gười ta nhìn thấy nàng một thân chật vật, nàng cố ý tìm một nơi vắng vẻ suy nghĩ kế hoạch tiếp theo, nên
không chú ý dưới chân có gì đó khác thường…
“Ai da!” Sở Tuyền lảo đảo ngã xuống
đất, cảm giác đau ở trên cổ chân truyền đến khiến nàng kinh hô đau đớn,
ngước mắt nhìn xuống, nàng mới phát hiện chân mình bị dụng cụ bắt thú
kẹp lấy…
Nơi này sao lại có dụng cụ săn bắt thú rừng chứ??? >”
Nàng ngồi xuống, dùng hết sức mở cái
kẹp ra, nhưng càng cố gắng thì những cái răng kẹp bén nhọn lại càng đâm
sâu vào trong da thịt, khiến máu tươi không ngừng chảy ra trên làn da
trắng nõn…
Gương mặt xinh đẹp chịu đựng đau đớn đến tái xanh, nàng cắn răng nhịn đau khiến ngũ quan nhăn lại…
Đột nhiên tiếng cười to của nam nhân từ bốn phương tám hướng truyền ra làm nàng cả kinh, trong nháy mắt, năm
tên đại hán đã bao vây lấy nàng…
Ngước nhìn lên thấy tên Đại hồ tử, gương mặt Sở Tuyền lập tức chuyển lạnh lùng…
“Lại là các ngươi, lúc trước bị dạy dỗ như thế vẫn còn chưa đủ hay sao mà bây giờ còn muốn chạy đến chịu đòn nữa?”
“Hừ! Con đàn bà thối! Ngươi đắc tội với lão tử, hiện tại rơi vào tay ta đây, xem ngươi còn muốn như thế nào kiêu ngạo?”
Hic… >”< Cái này nguy rồi à nha,
chân của nàng đang bị kẹp, roi lại bị chặt đứt, phía trước cùng phía sau đều có địch nhân…
Cũng là tại kinh nghiệm giang hồ của
nàng vẫn chưa đủ nên mới không cẩn thận rơi vào bẫy của địch nhân, hic…
bây giờ làm sao đây … >0
Mấy tên đại hán giương đao trước mặt
nàng thị uy, đôi mắt hung tợn nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống, nàng cảm thấy thật lo lắng nhưng mặt ngoài vẫn tự cường trấn định…
Nàng là Sở Tuyền, không dễ gì bị người doạ đâu! Nàng dẫu sao cũng là muội muội của Tà Vương nha.
“Các ngươi tốt nhất nên đem bẫy thú gỡ
ra, rồi đưa ta trở lại khách sạn, sau đó tìm đại phu trị thương cho ta,
bồi thường đã không phải với ta, ta sẽ tạm tha cho các ngươi.”
Đám nam tử vừa nghe vừa cười ha ha…
“Hơn nữa phải dập đầu nhận sai và tự vả miệng hai mươi cái, ta sẽ tha thứ cho.”
Lời lẽ thật hùng hồn khiến cho đám
người xấu kia cười đến cuồng vọng tự đại, tên đại hồ tử cười thật dâm
đãng, gương mặt âm trầm nói: “Con đàn bà thối, không cho ngươi một chút
giáo huấn hình như không được, ta là thấy ngươi chưa gặp quan tài chưa
đổ lệ.”
Đám nam tử cùng nhau xông lên, nàng
đành phải cuống quýt đối phó địch nhân. Những kẻ này không đáng là đối
thủ của nàng, nhưng lúc này một cái chân còn bị kẹp đau muốn chết a,
hành động bị giới hạn mà còn phải đối phó với địch nhân đông hơn, thật
gian nan mà…
Vì bị thương, cho nên không bao lâu
sau, thể lực của nàng không còn có thể chống đỡ nổi nữa, nàng bị năm cây đao cùng một lúc đặt lên cổ không thể động đậy.
“Ngươi có gan thì cứ đả thương ta thử xem.”
Đại hồ tử cười lạnh: “Cô bé, đừng lo
lắng, lão tử ta chơi đùa còn chưa có đã, sẽ không giải quyết mạng cái
nhỏ của ngươi nhanh như vậy đâu.”
Sở Tuyền rùng mình, khó khăn nuốt nước miếng, Đại hồ tử cười quả thật rất dâm đãng khiến cho nàng sợ hãi.
“Ta cảnh cáo ngươi, đừng có tới đây nha, nếu không hậu quả như thế nào thì đừng có trách ta.”
“Lão tử rất ngạc nhiên, không biết
ngươi còn có bản lãnh gì nữa, còn chiêu gì thì cứ việc xuất ra ta xem,
ha ha ha.” Một bàn tay to không hề báo động trước xả hạ quần áo của
nàng, khiến Sở Tuyền sợ đến mức kinh hô, mồ hôi lạnh thi nhau tuôn rơi…
Đáng chết, đáng chết, việc sao lại đến nước này cơ chứ. >”<
Nàng vừa thẹn lại vừa phẫn nộ, hai tay
bé nhỏ ôm lấy cái yếm còn sót lại ở trên người của mình. Không lẽ là do
nàng quạ đen miệng sao, hôm nay thật sự sẽ bị đám tạp nham này nhục nhã
sao?
Không! Cho dù có chết, nàng cũng sẽ tuyệt đối không cho phép bọn chúng nhục nhã chính mình!
Quyết định xong, đôi mắt đẹp hàm chứa
lệ cùng với tia phẫn nộ chuẩn bị tự sát thì lại vì thân ảnh đang lẳng
lặng đứng phía xa xa kia mà sửng sốt.
Mọi tiếng cười thoáng chốc đình chỉ,
cũng đồng thời ngừng tay, mười con mắt kinh ngạc vì phát hiện một gã nam tử không biết từ khi nào đã lẳng lặng đứng yên bên cạnh họ, chỉ cách
bọn chúng khoảng mười bước chân…
Ngọn gió nhè nhẹ thổi loạn quần áo của
hắn, vành nón thuỷ chung vẫn buông xuống khiến cho người ta không nhìn
rõ được diện mạo, tuy rằng hắn vẫn yên lặng đứng một chỗ, nhưng lại
khiến cho người ta cảm giác được có một cỗ nội lực mãnh liệt vô hình
đang bao vây…
Nam tử mặc áo bào tro đứng sừng sững
bất động, giống hệt như một pho tượng đá ngàn năm đang từ từ tản ra một
bầu không khí âm trầm.
Là hắn sao? Thật tốt quá, trời đã giúp nàng rồi! ^0^
Sở Tuyền chuyển buồn thành vui, lớn tiếng mệnh lệnh: “Nè, ngươi mau đến cứu ta đi!”
Đại hồ tử hướng đồng bọn nháy mắt, năm
đại đao nguyên bản vốn đang đặt trên gáy của nàng rời đi, hướng đến đối
phương vừa mới đến hung hăng uy hiếp.
“Tiểu tử, tốt nhất là ngươi đừng nên xen vào việc của người khác.”
Sa Vô Kỵ vẫn đứng bất động như cũ xem
như không nghe thấy gì, năm tên kia liếc mắt một cái ăn ý, đột nhiên có
một tên cầm đại đao hướng đến Sa Vô Kỵ bổ tới lại bị hắn dùng tay chặn
lại, dễ dàng cứ như chặn một con