
Miếng vải đen che mắt vừa mở, Văn Hạo liền dùng sức trừng mắt nhìn, nhưng là như cũ không nhìn rõ bất cứ thứ gì, hai mắt nhìn ra ngoài đều là sương mù, hoàn toàn mơ hồ. Một vật đột nhiên đặt vào trong tay anh, sờ một chút. . . . . . Là mắt kiếng, anh lập tức đeo lên, mà thấy rõ một cái đầu lại là. . . . . .
"Quỳnh Ny, là cô?" Văn Hạo không dám tin sợ hãi kêu."Thế nào lại là cô?"
Quỳnh Ny giễu cợt hừ một tiếng, ngay sau đó mở cửa hướng ra phía ngoài hô: "Các ngươi đi trước, cái bên trong lưu lại giúp một tay là đủ rồi." Mặc dù tên ngu ngốc kia rất nghe lời, nhưng để cho hắn nhìn thấy cô ta và một người đàn ông khác ở chung một chỗ luôn là không quá thỏa đáng, về phần bên trong là tiểu lâu la, tiền mặt nhiều đến mấy thì có thể chận lại miệng của hắn.
Nhìn bọn họ rời đi, cô ta mới đóng cửa lại xoay người lại, vừa vặn thấy Văn Hạo đã lặng lẽ đi tới bên trong cạnh cửa đang muốn mở ra.
"Cô ta là ở bên trong không sai, nhưng tốt nhất anh không nên quá kích động, nếu không xui xẻo là cô ta."
Văn Hạo cắn răng, nhẹ nhàng dời đi chỗ khác tay cầm cái cửa mở ra, cặp mắt hoảng hố một chút nhìn quanh liền thấy Bối Bối nhếch nhác phẫn nộ bị xem chừng ở trong góc.
Đó là một gian phòng ngủ lớn, sát lại bên trong hé ra giường lớn, bàn trang điểm, tủ quần áo đầy đủ mọi thứ, tay chân Bối Bối bị trói ngồi dựa vào cạnh cửa, cũng là đối mặt giường lớn trong góc trên sô pha nhỏ, phía sau cô còn có một người đàn ông mang mặt nạ coi chừng, một thanh súng lục CZ-75 bắn tự động đang đè ở trên huyệt thái dương Bối Bối .
Văn Hạo hít sâu mấy lần giọng điệu mới miễn cưỡng đè nén xuống trong lòng lo âu sợ hãi."Bối Bối, em không sao chứ?" Anh cẩn thận một chút tiến lên trước hai bước cố tự trấn định hỏi.
Bối Bối một đôi mắt to đang hung hăng nguýt nhìn phía sau Quỳnh Ny đi theo Văn Hạo tiến vào."Không có việc gì, nhiều hơn, em không sao."
Cặp mắt Văn hạo nhìn chằm chằm khẩu súng lục dính chặt ở bên đầu Bối Bối."Quỳnh Ny, cô rốt cuộc tính toán như thế nào?"
"Tôi? Như thế nào?" Quỳnh Ny hình như rất thích thú nhắc lại, rồi sau đó kiêu căng cười lớn đi về phía giường lớn quyến rũ nằm nghiêng xuống."Để cho tôi nói trước cho anh biết nếu như anh không đồng ý yêu cầu của tôi thì ý định của tôi đối với vợ anh như thế nào đi!"
Bàn tay phải thoa thuốc màu đỏ thẫm rút ra sau lướt qua mái tóc màu đỏ hoang dã
"Đầu tiên tôi sẽ thay vợ anh chế tạo một cuốn phim tài liệu trần truồng đặc sắc . Kia! Sẽ dùng chức năng cái bàn kia để hoàn thiện máy chụp hình." Quỳnh Ny dù bận vẫn ung dung chỉ chỉ máy chụp hình trên bàn trang điểm ."Sau lại vì vợ anh trang điểm một chút, một loại vĩnh cửu xóa không hết, hơn nữa vĩnh viễn anh không nhận ra ." Cô ta ám hiệu tính mà nhìn chằm chằm vào Bối Bối treo phía sau người đàn ông bên hông giắt dao Rambo kia."Hoặc là. . . . . . Lại thêm một lỗ."
Văn Hạo lại một lần nữa hít sâu, hai nắm đấm của anh nắm thật chặt."Chẳng lẽ cô không sợ bị luật pháp trừng trị sao?"
"Trừng trị?" Quỳnh Ny khinh thường hừ lạnh một tiếng."Buồn cười! Đài Loan nước Mỹ vừa không có bang giao, càng không có điều lệ đưa phạm nhân nước ngoài về xét xử , tôi chỉ phải về đến nước Mĩ, anh có thể làm gì tôi? Huống chi. . . . . ." Cô ta liếc Bối Bối." Anh thật cam lòng để cho thân thể bảo bối của vợ anh bị người của toàn thế giới thưởng thức sao? Anh thật cam lòng để cho trên mặt vợ anh mấy cái sẹo sao? Bây giờ mặc dù bác sĩ chỉnh hình rất lợi hại, nhưng còn một ít sẹo là tiêu trừ không hết đó! Hơn nữa nhưng thế nào con mắt cũng không trở lại !"
Văn Hạo nhắm mắt lại, ngay sau đó mở ra."Cô muốn tôi làm thế nào?" Anh cứng nhắc hỏi.
Quỳnh Ny vui vẻ cười ha ha."Nguyện ý thuận theo tôi sao?"
Văn Hạo cắn răng không nói.
Tiếng nói lớn cùng ngón tay chỉ xuống."Quỳ xuống!"
"Đừng!" Bối Bối bỗng dưng hét rầm lên."Không cần, nhiều hơn, đừng nghe chị ta, em không tin chị ta thật dám đối với em như thế, chị takhông có lá gan lớn như vậy, nhiều hơn, đừng nghe chị ta, nhiều hơn. . . . . ."
Quỳnh Ny đột nhiên ngồi dậy rống to: "Bịt chặt miệng cô ta!"
Mặt nạ ở dưới mắt đột nhiên xuất hiện hai dấu chấm hỏi, Quỳnh Ny sững sờ, ngay sau đó cực kỳ tức giận rống: "Trời đánh! Cư nhiên giao cho mình một tên ngu ngốc không hiểu tiếng Anh !"
Mắng nửa ngày, cô ta mới hận hận chỉ chỉ Bối Bối, lại vứt một cái khăn gối đầu làm bộ nhét chặt miệng, người đàn ông kia mới có thể hiểu cầm gối đầu nhét chặt bên trong miệng Bối Bối .
Quỳnh Ny hả hê liếc về Bối Bối một cái, lại chuyển hướng tới Văn Hạo , thân thể nằm nghiêng trở về, đỏ thẫm khấu đan cũng lần nữa đi xuống một chút: "Quỳ xuống, Lí Tư."
Không có dự định gì tốt, an toàn của Bối Bối là quan trọng nhất, Văn Hạo không nhìn sau lưng truyền tới tiếng ô ô, mặt anh không thay đổi từ từ quỳ xuống.
Quỳnh Ny hài lòng cười cười."Cầu xin tôi!" CÔ tlại ra lệnh.
Vẫn không có bất cứ chút do dự nào."Cầu xin cô bỏ qua cho Bối Bối đi!" Văn Hạo thành tâm thành ý yêu cầu.
"Không, không, không!" Quỳnh Ny lắc đầu liên tục."Cầu xin ta với ngươi ân ái."
Sắc mặt Văn Hạo lộ vẻ sầu thảm."Cô ——"
"Không sai, " Quỳnh Ny lắc đầu liên tụ