Snack's 1967
Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326632

Bình chọn: 8.00/10/663 lượt.

khuôn mặt sáng sủa nhiệt tình đi lên chào hỏi, "Thanh Linh, gần đây bận rộn việc

gì thế? Đã lâu không thấy tới nhà sách ?"

"Nhạc Nhạc, gần đây có khỏe không?" Diệp Thanh Linh cười hỏi.

"Không khỏe, Thanh Linh không đến, tôi buồn chán đến chết đi được." Diệp Thanh Linh bị chàng trai tên là Nhạc Nhạc tùy tiện khoác tay lên vai,

nhìn quan hệ có vẻ rất tốt.

"Bát!" Thượng Quan Sở đưa tay đánh thật mạnh vào cái tay không an phận

khoát lên trên vai Diệp Thanh Linh kia, sắc mặt u ám, giọng điệu cũng

khác hẳn bình thường:"Anh là ai? Thanh Linh là của tôi." Nói xong liền

kéo Diệp Thanh Linh lại bên người hắn.

“Ôi chao! Anh là ai thế?" Nói xong liền vươn tay kéo Diệp Thanh Linh ra

khỏi tay Thượng Quan Sở đến phía sau hắn che chở, cong tay lên, chỉ vào

Thượng Quan Sở nói: "Thanh Linh từ nhỏ đã ở bên cạnh tôi, anh dựa vào

cái gì nói cô ấy là của anh?"

"Ha ha, phải không? Từ lúc cô ấy còn chưa mặc gì đã ở cùng tôi, vậy anh

nói xem dựa vào cái gì?" Thượng Quan Sở không cam lòng đứng sau nói.

Sau khi nghe xong, Diệp Thanh Linh đen thui cả mặt, hai người đàn ông này, quả thật là nói không sợ tức chết người mà! “Ôi chao! Anh là ai thế?" Nói xong liền vươn tay kéo Diệp Thanh Linh ra

khỏi tay Thượng Quan Sở đến phía sau hắn che chở, cong tay lên, chỉ vào

Thượng Quan Sở nói: "Thanh Linh từ nhỏ đã ở bên cạnh tôi, anh dựa vào

cái gì nói cô ấy là của anh?"

"Ha ha, phải không? Từ lúc cô ấy còn chưa mặc gì đã ở cùng tôi, vậy anh

nói xem dựa vào cái gì?" Thượng Quan Sở không cam lòng đứng sau nói.

Sau khi nghe xong, Diệp Thanh Linh đen thui cả mặt, hai người đàn ông này, quả thật là nói không sợ tức chết người mà!

Nghe Thượng Quan Sở nói xong , Nhạc Nhạc mặc kệ , xoay người loạng

choạng nắm lấy cánh tay Diệp Thanh Linh, vẻ mặt đầy thương tâm nói:

“Thanh Linh, Chẳng lẽ tin đồn là thật? Em thực sự ở cùng một chỗ với tên đàn ông thối tha này sao? Khó trách lâu như vậy rồi Thanh Linh không

tới chơi với anh.”

Diệp Thanh Linh nhìn bộ dạng thương tâm của Nhạc Nhạc, cười an ủi “em

lúc nào thường xuyên đến chơi với anh? Nói sau, không phải hôm nay em

đến rồi sao?”

Đây là an ủi sao? Rõ ràng là đả kích mà. Mắt Nhạc Nhạc mở lớn nhìn Diệp

Thanh Linh tỏ vẻ đau lòng muốn chết nói : “Thanh Linh em trọng sắc khinh bạn”

Thượng Quan Sở nghe thấy nói Nhạc Nhạc nói chỉ là bạn bè của Diệp Thanh

Linh thì mừng rỡ, cười hì hì, vỗ cỗ vai Nhạc Nhạc an ủi nói: “Là bạn của Thanh Linh à. Cậu ở trong lòng cô ấy xem ra cũng có chút địa vị”.

“ Thật vậy chăng?” Nhạc Nhạc vui sướng nhìn Thượng Quan Sở.

“ Hai, ba tháng thì đến gặp cậu một lần.” Phải biết rằng theo tính cách

của Diệp Thanh Linh, được xem là bạn bè thì cũng đã tốt lắm rồi.

Nhưng câu đó lọt vào tai Nhạc Nhạc không hiểu sao lại mang cảm giác quái lạ.” Ô.... Ô....hai, ba tháng mới tới gặp tôi một lần cũng coi như có

địa vị? Anh đẹp trai không phải là sai rồi đi” Nhạc Nhạc vui sướng không được bao lâu lại lăn ra gào khóc, tính tình thay đổi thất thường như

vậy làm người ta có cảm giác rất đáng yêu.

“ Tin hay không tùy cậu” Thượng Quan Sở cũng không muốn tiếp tục nói chuyện dây dưa tên ba hoa này.

Nhạc Nhạc bán tín bán nghi nhìn Thượng Quan Sở, cười cười kéo Diệp Thanh Linh lên lầu hai chỗ chuyên bán túi sách, mọi người ngồi xuống xong hắn mới nghiêm túc đánh giá từng người một, Mễ Lam Nhi, Thượng Quan Sở,

Tiền Nguyên, rồi nhìn đến A Phú và Từ Ngôn đang đứng trông cửa.

“Thanh Linh, em kiếm được nhiều anh đẹp trai từ chỗ nào mà không giới

thiệu với anh một chút vậy?”.Nhạc Nhạc nhìn Thượng Quan Sở và Tiền

Nguyên hai mắt bừng bừng sáng lấp lánh, dường như muốn lập tức tháo rời

hai mĩ nam này để nhập vào với mình.

Thượng Quan Sở thấy Nhạc Nhạc cả người dựa vào Diệp Thanh Linh mà Diệp

Thanh Linh thì không có phản ứng gì, trong lòng cảm thấy không vui vẻ ,

không tỏ thái độ gì chỉ nhìn chằm chằm Nhạc Nhạc lạnh giọng cảnh cáo:

“Bỏ bàn tay bẩn của cậu xuống đi”.

Nhạc Nhạc nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Thượng Quan Sở, cười híp mắt nói:

“Chúng tôi là chị em tốt mà” Sau đó lại lộ ra bộ mặt sợ hãi, vuốt ngực

nói với Diệp Thanh Linh: “Thanh Linh, hắn hung dữ quá, giống như muốn

giết người vậy” Diệp Thanh Linh cười cười an ủi nói: “Nhạc Nhạc đừng sợ, hắn sẽ không giết người”.

“Sẽ không giết người là tốt rồi” Nhạc Nhạc thở nhẹ ra nói.

“Nhưng mà nghe nói, một khi không vui hắn liền chặt chân người khác

Thanh Linh nói bâng quơ, tựa như nói hôm nay thời tiết tốt lắm.

“A” Nhạc Nhạc vội vàng buông tay, kéo lui ghế ra sau, nhanh chóng lùi xa ôn thần Diệp Thanh Linh .

Thượng Quan Sở đắc ý vừa lòng. Bỗng nhiên lại có cảm giác người nào đó

đang dựa vào, cúi đầu xuống, chỉ thấy cả người Nhạc Nhạc đang dựa vào

hắn, còn hì hì cười nói: “Sở thiếu thật đẹp trai, đến đây ta ôm một

chút”

Thượng Quan Sở chán ghét nhìn Nhạc Nhạc, da đầu run lên tức giận nói: “A Phú, Từ Ngôn, chặt đứt tay chân hắn mang cho chó ăn”

Nhạc Nhạc tỏ vẻ hơi sợ, trong mắt ý cười không ngớt, môi còn đỏ hơn cả

phụ nữ, nhìn Diệp Thanh Linh nói: “Thanh Linh, cứu mang đi!”

Diệp Thanh Linh cười vui vẻ nói: “Thôi