XtGem Forum catalog
Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326340

Bình chọn: 8.00/10/634 lượt.

u tốt nhất nên nghỉ ngơi vài ngày, mấy ngày này

miệng vết thương không thể dính nước, cũng không thể cầm vật nặng."

“Được.”Thượng Quan Sở gật đầu, coi như đã nghe thấy.

Khương Thừa băng bó tay Thượng Quan Sở xong rồi đi ra ngoài, lầu một

Diệp gia không còn phòng. Khương Thừa đi rồi, Diệp Thanh Linh leo lên sô pha nằm xuống ngủ.

“Lên giường ngủ đi, anh sẽ không làm gì em nữa đâu”.Thượng Quan Sở thấy

Diệp Thanh Linh ngủ trên sô pha, trong lòng khó chịu còn hơn chính hắn

nằm trên đó.

"Ngủ đi, người bị thương nên nghỉ ngơi nhiều."Diệp Thanh Linh không muốn nhiều lời, nhắm mắt lại.Vừa nhắm rồi lại mở mắt ra nói: “Anh có cần

giúp gì thì kêu tôi.” Nói xong tiếp tục nhắm mắt lại.

Thượng Quan Sở thấy cô thật sự muốn ngủ, liền đứng dậy đi đến sô pha,

đứng nhìn một lúc lâu, rồi ngồi xuống bên cạnh Diệp Thanh Linh.

“Anh muốn làm gì?"

Diệp Thanh Linh thật sự muốn mở đầu óc Thượng Quan Sở ra xem những suy nghĩ linh tinh chứa bên trong đó.

"Ngủ." Hắn nói xong liền nằm xuống ngủ bên cạnh cô.

Diệp Thanh Linh nhìn Thượng Quan Sở, không nói tiếng nào, đứng dậy đi

đến giường ngủ. Thượng Quan Sở thấy thế, cũng đi đến giường nằm xuống.

“Rốt cuộc anh muốn cái gì?"Diệp Thanh Linh ấm ức hỏi.

“Sô pha cứng lắm ngủ không được." Thượng Quan Sở cười trả lời.

Cô chẳng phải đã kêu hắn ngủ trên giường sao? Nhìn Thượng Quan Sở một

lúc, cuối cùng thở dài thật sâu, đi đến sô pha lấy chăn đưa cho Thượng

Quan Sở, “Vậy cùng ngủ trên giường đi!” Nói xong rồi lấy chăn quấn quanh thân mình kín không một khe hở, nhắm mắt lại.

Thượng Quan Sở lẳng lặng nhìn Diệp Thanh Linh, bất đắc dĩ thở dài

nói:"Đưa giúp anh một cái chăn." Hai tay hắn đều bị băng bó như cái bánh chưng, không cách nào cử động được.

Diệp Thanh Linh ngồi lên, đưa Thượng Quan Sở cái chăn, nói:"Mau ngủ đi!"

"Được" Thượng Quan Sở cười gật đầu như một đưa bé ôn thuần đáng yêu.

Trời vừa tờ mờ sáng.

"Sở ca ca, mở cửa đi, Sở ca ca." Giọng nói nhẹ nhàng, uyển chuyển của Dịch Hiểu Huyên bay đến vào phòng Diệp Thanh Linh.

Diệp Thanh Linh vẫn còn mơ màng mắt nhắm mắt mở, thản nhiên nói: "Tìm anh kìa, có ra xem hay không?"

"Cho cô ta vào đi." Thượng Quan Sở nhìn Diệp Thanh Linh, hy vọng có thể

nhìn thấy điều hắn muốn trên mặt cô. Nhưng lại thất vọng, Diệp Thanh

Linh không có biểu cảm gì, chỉ là lười biếng đứng lên, rời giường ra mở

cửa.

Cửa vừa mở ra, Dịch Hiểu Huyên liền nhanh chóng tiến vào, đi về phía Thượng Quan Sở.

"Dừng lại!" Thượng Quan Sở nhíu mày, kêu Dịch Hiểu Huyên như sắp nhào vào lòng mình đứng lại.

Dịch Hiểu Huyên dừng gấp, thiếu chút nữa không đứng vững, lảo đảo bước

thêm vài bước mới dừng hẳn. Đôi mắt long lanh trực trào nước chăm chú

nhìn hắn: "Sở ca ca bị thương à? Có nghiêm trọng không? Có đau không?"

Thượng Quan Sở cũng không thấy lạ khi Dịch Hiểu Huyên biết hắn bị

thương, làm mặt lạnh, lãnh đạm nói: "Chỉ là vết thương nhỏ, không nghiêm trọng. Không có việc gì, cô về đi."

Diệp Thanh Linh không ngủ đủ, mặt mày ủ rũ, chậm rãi, thong thả trở về giường, tiếp tục giấc ngủ của mình.

Dịch Hiểu Huyên trừng mắt to như cái chuông đồng (so sánh thiệt ghê

>.<), vẻ mặt như không thể tin được, "Hai người ngủ cùng giường

sao?"

Diệp Thanh Linh chỉ để ý ngủ, mặc kệ mọi nghi vấn lớn nhỏ của Dịch Hiểu

Huyên. Thượng Quan Sở gật đầu cam chịu, thản nhiên nói: "Thanh Linh là

bà xã tương lai của tôi, chúng tôi đương nhiên là ngủ cùng giường."

"Nhưng em, em thì phải làm sao?" Dịch Hiểu Huyên thì thào tự hỏi.

Thượng Quan Sở cũng không hoan nghênh người khách không mời mà đến này,

thản nhiên nói: "Còn có thể làm sao bây giờ, về nhà đi." Nói xong cũng

xoay người đi ngủ.

Dịch Hiểu Huyên trừng mắt một lúc lâu, không tức giận, cũng không khóc

lớn, đi đến sô pha ngồi, nhìn Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh đang

ngủ nói: "Không sao cả, hai người ngủ đi, tôi ngồi chờ hai người dậy."

Nghe Dịch Hiểu Huyên nói như thế, Thượng Quan Sở cũng không còn tâm tình tiếp tục ngủ, ngồi dậy, thản nhiên đối với Diệp Thanh Linh đang ngủ bên cạnh nói: "Thanh Linh, giúp anh rửa mặt chải đầu đi!"

Diệp Thanh Linh miễn cưỡng cử động thân mình, lười biếng nói: "Hiểu

Huyên, giúp Sở ca ca của cô rửa mặt chải đầu một chút đi!" Giọng nói tuy không lớn, lại đủ để cho người trong phòng nghe được.

"Được chứ!" Dịch Hiểu Huyên nghe xong, thật vui vẻ đi đến trước mặt

Thượng Quan Sở, "Sở ca ca, em giúp anh rửa mặt chải đầu nha!"

Thượng Quan Sở cũng không thèm liếc nhìn Dịch Hiểu Huyên, chỉ quay sang

nhìn Diệp Thanh Linh đang nghiêng người ngủ, rầu rĩ lặp lại, "Thanh

Linh, giúp anh rửa mặt chải đầu một chút."

Diệp Thanh Linh không chỉ nằm yên, mà còn không thèm nói một câu.

Dịch Hiểu Huyên tò mò nhìn Diệp Thanh Linh đang ngủ, tươi cười nói với

Thượng Quan Sở: "Sở ca ca, để em giúp anh đi, em sẽ làm tốt mà."

Thượng Quan Sở lạnh lùng nhìn Dịch Hiểu Huyên đang muốn tiến lên dìu

hắn, nói: "Dịch Thiếu Kiệt, hãy quản cho tốt em gái của mình."

Dịch Thiếu Kiệt đang đuổi theo em gái, vừa lên lầu chợt nghe thấy giọng

nói lạnh lẽo đáng sợ của Thượng Quan Sở, không khỏi chợt thấy lạnh