XtGem Forum catalog
Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326172

Bình chọn: 10.00/10/617 lượt.

g thèm để ý.

Một đám quạ đen thật lớn bay qua bay lại trên đỉnh đầu Thượng Quan Sở.

Chuyện sớm muộn? Nếu hắn không giúp, chỉ sợ tập đoàn Diệp thị của cô cả

đời cũng không lấy được 6 lô khu Tây?

"Không có đủ tiền, anh thấy em nên buông tha mấy khu đất đó đi!" Hắn

không thích nhìn vẻ mặt phớt lờ như vậy của cô. Hắn không cần cô biểu

hiện việc biết ơn hắn, nhưng cũng không thể trưng ra vẻ mặt không đặt

hắn vào trong mắt như vậy, cho dù là ngẩng đầu liếc hắn một cái, cho hắn một khuôn mặt tươi cười cũng được mà.

"Ngân hàng có rất nhiều tiền." Diệp Thanh Linh không chớp mắt nói, càng

đừng nói đến việc ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Sở, hay liếc mắt một cái

cho hắn,thậm chí cả một khuôn mặt tươi cười.

"Ngân hàng có tiền cũng không phải tiền của em."Thượng Quan Sở nói.

Thấy cô không thèm động đậy, hắn không khỏi tự hỏi trong lòng ,không

biết nội dung trong sách so với hắn nhìn có đẹp mắt hơn không? Nghĩ là

làm, hắn liền đi đến gần cô để xem.

Diệp Thanh Linh cuối cùng cũng đã có phản ứng, không ngẩng đầu nhìn

hắn,lại càng không cho hắn một khuôn mặt tươi cười, mà nhẹ nhàng khép

sách lại đưa cho hắn, thản nhiên nói:"Quyển sách này không tồi, anh muốn đọc sao?”

Thượng Quan Sở ổn định thân mình, dừng lại động tác, nhìn cánh tay trắng noãn, bắt chước động tác của cô, tựa hồ khách sáo nói:"Vừa trắng vừa

mềm, đúng là không tồi."

"——" nghe nói thế, Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng rút tay về.

Thượng Quan Sở gian ác nhìn thân mình Diệp Thanh Linh, ánh mắt như rực

lửa, nói: "Chẳng qua cũng không đẹp bằng một phần mười trên người."

Diệp Thanh Linh không tức giận, chỉ cười châm biếm nói:"Ở đâu? Chắc là chỗ rất quan trọng."

Thượng Quan Sở nhìn theo ánh mắt cô xuống thân thể của mình, hiểu ý cô

nói, nhếch môi hiện ra nụ cười đầu trêu chọc: "Em đều nhớ rõ? Chẳng lẽ

Thanh Linh đối với anh nhớ mãi không quên?"

Diệp Thanh Linh không muốn tranh luận với hắn, tiện đà nói sang chuyện

khác, "Có phải hay không mặc kệ là chuyện gì, anh đều có thể giúp tôi?"

"Ngoại trừ vay tiền cho Diệp thị, chuyện gì cũng được” Đừng nghĩ hắn không biết, cô nói như vậy là có liên quan đến vay tiền.

"Chuyện này được.” Đôi mắt xinh đẹp hướng về hắn, một nụ cười rạng rỡ còn hiện ra trên môi cô.

Từ trong ánh mắt đó Thượng Quan Sở thấy dường như mình đang bị người ta tính kế? "Cái này thì được." Cuối cùng Diệp Thanh Linh cũng hướng đôi mắt xinh đẹp về phía hắn, hơn nữa còn tặng thêm một nụ cười rạng rỡ.

Chẳng qua nụ cười kia trong mắt Thượng Quan Sở lại khiến hắn cảm thấy giống như mình đang bị tính kế vậy?

"Làm phiền anh ký tên lên trên này." Diệp Thanh Linh đem văn kiện xin

cho vay của Diệp thị đặt ở trước mặt Thượng Quan Sở, nở nụ cười vô cùng

trong sáng.

Thượng Quan Sở vừa rời giường rửa mặt, chải đầu xong, miễn cưỡng ngồi ở

bàn làm việc, từ từ lật xem văn kiện Diệp Thanh Linh đưa. Một lúc lâu

sau hắn mới mở miệng, "Đây là về việc vay tiền, không được."

"Đây là vay tiền của ngân hàng, không phải vay tiền của anh." Diệp Thanh Linh thản nhiên nhìn Thượng Quan Sở, mặt không chút thay đổi.

"Vay tiền của ngân hàng, cũng là vay tiền." Hơn nữa còn muốn hắn bảo

đảm, chẳng lẽ trong mắt cô hắn chính chỉ có thể được dùng để làm việc vô vị này?

"Anh cũng chưa nói là không thể mượn tiền ngân hàng." Tên này sao lại

khó chịu như thế, sao có thể lật lọng một cách dễ dàng như vậy được.

“Nhưng tôi cũng không nói có thể cho em mượn của ngân hàng." Thượng Quan Sở muốn làm khó cô, muốn cô nhờ hắn giúp, đương nhiên cơ hội tốt như

vậy hắn sẽ không bỏ qua.

Diệp Thanh Linh im lặng một lúc lâu, ánh mắt lạnh lùng, nói một câu

không liên quan gì đến việc vay tiền, "Vết thương của tôi cũng đã tốt

lên rồi, anh không cần phải áy náy."

Chẳng lẽ cô muốn dùng việc cô bị thương để yêu cầu hắn ký tên làm người

đảm bảo sao? Thượng Quan Sở dùng ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thanh Linh,

"Chuyện em bị thương tôi sẽ nhớ cả đời."

Diệp Thanh Linh thản nhiên liếc hắn một cái, nói: "Tôi không cần người khác giúp đỡ."

Thì ra đây mới là điều cô thực sự muốn nói, xem ra hắn vẫn nên chú ý xem cô định làm gì.

Thấy hắn không nói tiếp, cô lại nói: "Khi nào anh định chuyển ra ngoài?"

Thượng Quan Sở nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Thanh Linh, cầm lấy văn

kiện cho vay, ký lưu loát mà rõ ràng chữ ký rồng bay phượng múa tên

“Thượng Quan Sở” vào ô người đảm bảo.

Diệp Thanh Linh liền trở lại vui vẻ, nhận lại văn kiện, nói: "Cảm ơn!"

"Không cần, được phục vụ cho bà xã tương lại là vình hạnh của anh." Hắn

cười một cách miễn cưỡng, có cảm giác như mình đã bị người ta bán mất,

mà vẫn còn cố chấp muốn thay người ta kiếm tiền.

"Vừa rồi có người không nghĩ như vậy, còn định dùng việc này uy hiếp

tôi." Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng bâng quơ nói, giọng bình thường như nói

hôm nay trời thật đẹp.

Hắn đúng là nghĩ như vậy, nhưng hình như cuối cùng người bị uy hiếp lại chính là hắn!

Tuy trong lòng Thượng Quan Sở có oán hận, nhưng lại cười nói: "Em nhớ phải giữ lời, sau này anh sẽ ở trong phòng này."

"Anh cứ yên tâm, hôm nay không cần chuyển đi." Diệp Thanh Linh nói xong, cầm v