
là em gái đáng yêu mà cậu
hay kể không?” Cậu bé thân thiết nắm lấy tay Hạo Khang chỉ về phía cô bé Linh Nhi đứng ở bên cạnh, tò mò hỏi. Cô bé này rất đáng yêu nha.
“Đúng vậy, Linh Nhi là em của mình, còn người này là mẹ của mình.” Hạo Khang
tính cách cũng hoạt bát sôi nổi, hoàn toàn đối lập với Thuần Phúc.
“Woa, cậu nói chị xinh đẹp này là mẹ của cậu sao, không thể nào?” Cậu bé lấy
ngón tay mập mạp chỉ về phía Tống Nguyệt Linh, ngạc nhiên kêu to lên
không tin.
“Mẹ của tôi dĩ nhiên xinh đẹp rồi.” Hạo Khang nở mũi kiêu ngạo nói. Cô bé Linh Nhi và Thuần Phúc liếc Hạo Khang một
cái xem thường, nhìn lại Hoành Bách còn đang sùng bái nhìn mẹ của chúng
thì trong lòng cũng hãnh diện không kém.
“Cậu sướng
thật, mẹ của cậu còn đẹp như vậy. Mà ba của cậu đâu?” Hạo Khang chỉ về
phía Nghiêm Hạo đang đứng sau lưng họ nãy giờ: “Ba cậu là ông chú này
sao?” Lần này cậu bé mập không dám la to vì nhìn thấy ánh mắt của Nghiêm Hạo đang liếc nhìn về phía mình, cậu rụt cổ lại, thì thầm hỏi.
“Đúng vậy, ba của mình rất tài giỏi.” Hạo Khang không chút tiếc rẻ khen ngợi
ba mình làm cho Nghiêm Hạo thỏa mãn vô cùng, miệng cong lên.
“Nhà cậu lạ thiệt nha, mẹ cậu thì trẻ đẹp, ba cậu thì lại già như vậy.” Cậu
bé Hoành Bách nghĩ gì nói đó, không biết được lời mình nói ra có gì
không ổn lại khiến cho mấy người ở đây sắc mặt đều biến đổi.
Thuần Phúc và Nhã Linh nghiêm túc nhìn ba của mình từ đầu tới chân, sau đó
lại nhìn Tống Nguyệt Linh, hai cô cậu bé không hẹn nhìn nhau lắc đầu
khiến cho gương mặt của Nghiêm Hạo đã đen lại càng đen hơn. Tống Nguyệt
Linh cúi đầu nhịn cười.
Cố Hoành Lâm tuy bất ngờ, nhưng
sau đó làm bộ giận dữ la cậu cháu của mình: “Hoành Bách, con không được
nói lung tung.” Rồi anh hướng về phía Tống Nguyệt Linh và Nghiêm Hạo
cười xin lỗi. Nhưng cậu bé không hiểu ý tốt của cậu mình rồi, cậu bé
dường như rất ủy khuất, không phục cúi đầu lẩm bẩm cải lại: “Con có nói
sai đâu, nhìn chú đó già thật mà. Nhìn còn già hơn cậu Hoành Lâm nữa á.
Còn chị xinh đẹp rõ ràng nhìn trẻ hơn mẹ con nha, thật là khó hiểu.”
“Xin lỗi, anh phải đưa nó đi kiếm mẹ của nó đây. Em và gia đình chơi vui vẻ
nha, hẹn gặp lại.” Nói xong, anh ôm cậu bé đi nhanh như bay, anh sợ ở
đây một hồi cậu bé còn nói thêm lời gì nữa thật xấu hổ với người ta. Để
lại một nhà Tống Nguyệt Linh ngơ ngác nhìn theo, ba đứa bé không hẹn lại nhìn về phía Nghiêm Hạo soi xét khiến cho anh cả người không thoải mái
gắt lên.
“Nhìn cái gì? Ba của tụi con phong độ như vậy,
già ở chỗ nào?” Làm ba đứa bé hoảng hồn quay mặt nhìn chỗ khác. Tống
Nguyệt Linh không kìm được bật cười.
***
Nghiêm
Hạo đứng trong toilet nhìn mình trong gương, soi tới soi lui gương mặt
của mình, sau cùng bình tĩnh bước ra khỏi phòng, đi tới bàn làm việc
nhìn Đường Nhật đang thoải mái xem báo. Anh bình tĩnh hỏi: “Nhật, cậu
thấy mình già không?”
“Hả, cậu nói gì?” Đường Nhật chăm chú xem báo, không quan tâm hỏi lại.
“Cậu thấy mình có già không?” Nghiêm Hạo bình tĩnh hỏi một lần nữa.
“Ừ, già.” Đường Nhật lơ đễnh trả lời.
Nghiêm Hạo nghe bạn tốt nói thế liền phiền não, suy sụp rầu rĩ. Anh rõ ràng
mới gần 40 thôi, sao có thể lại già được, đàn ông ở tuổi này mới chính
chắn thành đạt, hấp dẫn không phải sao? Nhưng cô vợ nhỏ của anh lại rõ
ràng đã có ba đứa con, sao nhìn cứ như sinh viên mới ra trường vậy? Cô
lại xinh đẹp quyến rũ như thế, thật khiến cho người ta lo lắng mà.
Mấy ngày nay Tống Nguyệt Linh cảm thấy Nghiêm Hạo có chuyện gì không vui,
thường hay nhìn cô thở dài. Tối nay sau khi ăn cơm xong lại thần thần bí bí tìm tụi trẻ vào phòng đóng cửa lại, không biết làm gì? Cô nhẹ nhàng
đứng sát vào cánh cửa, áp tai vào nghe lén.
“Ba, có chuyện gì sao?” Giọng nói của cô bé Linh Nhi trong vắt vang lên.
Bên trong yên tĩnh.
“Người có chuyện gì mau nói a, sắp đến giờ tụi con xem hoạt hình rồi.” Hạo Khang nôn nóng hối thúc.
Lại yên tĩnh.
“Ba, có chuyện khó nói sao?” Thuần Phúc giống như ông cụ non lên tiếng hỏi.
Nghiêm Hạo nhìn ba đứa trẻ, ánh mắt trong suốt nhìn mình, khiến cho anh có
chút xấu hổ, ho khan một tiếng: “Cái đó, tụi con thấy ba có già hơn so
với mẹ tụi con không?”
Ba đứa trẻ gương mặt ngơ ngác
nhìn Nghiêm Hạo có chút mờ mịt. Thuần Phúc ánh mắt lóe lên chợt hiểu ra, gương mặt trầm trọng nói: "Xác thật ba có chút già hơn mẹ con.”
“Đúng, đúng.” Linh Nhi và Hạo Khang đồng ý với nhận xét của anh trai, gật đầu lia lịa.
“Vậy giờ ba làm sao đây?” Nghiêm Hạo khổ sở than một tiếng.
Ba đứa trẻ cũng rối rắm theo: “Hay ba nhuộm tóc đi, giống như thần tượng
của Linh Nhi vậy. Nhìn rất cool nha.” Cô bé Linh Nhi hiến kế, ba người
đàn ông nghe thế liền nhăn mặt.
Nghiêm Hạo đen mặt lại,
kêu anh nhuộm tóc vàng xanh đỏ thì làm sao vào công ty gặp người đây?
Thuần Phúc nhíu lông mày nhỏ nhắn, sau cùng bất đắc dĩ vỗ vai Nghiêm
Hạo, bình tĩnh nói: “Ba, người đừng lo. Dù ba có già thì cũng là ba của
tụi con mà. Tụi con sẽ không ghét bỏ người.” Nói xong, cậu bé mở cửa
phòng bước ra khỏi phòng.
“Con cũng vậy, không chê đâu.” Hạo Khang cùng với Nhã Linh đồng thanh