Cô Vợ Nghèo Của Tỷ Phú

Cô Vợ Nghèo Của Tỷ Phú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324644

Bình chọn: 9.00/10/464 lượt.

m tốn khoe khoang, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng giờ còn

đâu, chỉ thấy một bộ tiểu nhân đắc ý.

Tống Nguyệt Linh buồn cười gật đầu: "Đúng, ông xã là giỏi nhất!"

Nghiêm Hạo thấy cô vui vẻ cười ngọt ngào có chút thỏa mãn, ánh mắt nhìn cô

sung sướng ăn món ăn do mình làm thì trong lòng mềm mại, tâm ngọt ngào

làm cho ánh mắt anh cũng nóng lên, thâm tình nhìn cô vui vẻ, nhìn cô

cười nói. Như thế nào cũng không thấy đủ.

Tống Nguyệt

Linh thưởng thức món ngon, bỗng nhìn thấy Nghiêm Hạo dùng ánh mắt nóng

bỏng nhìn mình không hề che giấu khiến cho gương mặt cô vì thẹn mà đỏ

lên, động tác đưa thức ăn lên môi cũng dừng lại. Nghiêm Hạo thấy cô thẹn thùng, gương mặt hồng lên càng thêm động lòng người, khóe môi dính một

chút nước sốt óng ánh ở trên đôi môi đỏ mọng của cô lại càng thêm dụ dỗ

người phạm tội. Nghiêm Hạo cảm thấy cả người khô nóng, nhìn cô vợ nhỏ

trước mặt trong lúc vô tình quyến rũ mình thì không kìm được mà hôn lên

bờ môi mọng nước của cô. Chiếc lưỡi liếm nhẹ nước sốt dính trên đôi môi

của cô, hương vị ngọt ngào. Ừ, không tệ!

Anh bất chợt tấn công trên môi cô sâu hơn, đôi môi cạy mở hàm răng của cô ra, chiếc lưỡi nóng bỏng của anh càn quét mật ngọt của cô. Bàn tay vòng qua eo đến sau lưng cô, giữ vững thân thể của cô ở chặt trong lòng mình. Nụ hôn ướt át nóng bỏng khiến cho Tống Nguyệt Linh mềm nhủn ở trong lòng Nghiêm Hạo,

đến khi cô hít thở khó khăn thì anh mới luyến tiếc rời ra. Nhìn đôi môi

vì được anh yêu thương càng trở nên căng mọng sưng đỏ đầy ướt át, ánh

mắt anh càng thêm sâu thẳm. Dục vọng dưới thân phát trướng đau đớn, anh

đã nhịn quá lâu rồi, nhìn cô gái trong lòng mình còn mơ màng từng ngụm

hít thở vào, anh cười khẽ ôm cô lên, môi lướt qua gò má của cô đi tới

vành tai xinh đẹp khẽ mút. Cô run rẩy, tiếng cười trầm thấp của anh vang lên thì thầm.

"Em ăn rồi, bây giờ tới lượt anh ăn đây!"

Không đợi cô phản ứng, anh ôm cô bước thẳng vào phòng. Tống Nguyệt Linh khi

tỉnh lại sau nụ hôn nóng bỏng đó thì đã thấy mình được Nghiêm Hạo đặt

lên trên chiếc giường rộng lớn rồi. Nghiêm Hạo đè lên trên người của cô, ánh mắt say đắm đầy dục vọng nồng đậm khiến cho không khí mập mờ không

ngừng lan ra.

Tống Nguyệt Linh khẩn trương nhìn Nghiêm

Hạo, không phải đang ăn cơm sao, thế nào mà bây giờ bị anh đặt lên

giường rồi? Nhìn ánh mắt vui vẻ khi đạt được mục đích của anh, cô bỗng

hiểu ra, tức giận nói: "Anh lừa em."

Nghiêm Hạo có chút

buồn cười cùng bất đắc dĩ, hôn nhẹ lên môi cô, dịu dàng nói: "Yến Nhi,

em vẫn chưa thật sự tha thứ cho anh sao?" Giọng nói của anh bi thương

khiến cho cô bất giác đau lòng.

"Nếu không thì vì sao

không để cho anh yêu thương em? Em biết không, hằng ngày anh đều muốn

cùng em ôm nhau ngủ, mỗi sáng thức dậy đều muốn được nhìn thấy em đầu

tiên. Anh luôn sợ hãi, sợ em chưa thật sự tha thứ cho anh, bởi vì anh đã làm cho em đau lòng đến như vậy, tới một lúc nào đó em lại không cần

anh nữa. Cứ nghĩ tới điều này, anh thật rất khó chịu và đau lòng. Anh

ghen tỵ với bảo bảo khi được em dịu dàng săn sóc, tối lại được em ôm

ngủ. Yến Nhi, anh thật sự sợ hãi. Anh yêu em, đừng lạnh nhạt với anh có

được không?" Nghiêm Hạo run giọng, ôm chặt lấy cô bất an mà nói ra nổi

lòng của mình.

Tống Nguyệt Linh nghe những lời anh nói mà chua xót, trong lòng vừa ngọt lại vừa đau. Cô vòng tay ôm lấy eo của

Nghiêm Hạo, nhìn thẳng vào mắt anh, dịu dàng nói: "Em đã tha thứ cho anh rồi!"

"Thật sao?" Nghiêm Hạo kích động hỏi, nhìn thấy cô gật đầu, anh lại hỏi tiếp: "Không phải vì bọn trẻ chứ?"

Tống Nguyệt Linh do dự, Nghiêm Hạo nhìn thấy thế liền ảo não, có chút cam

chịu. Cô thấy thế vội vàng nói: "Vì bọn trẻ cũng như vì em!" Cô thật

không muốn nhìn anh như vậy.

"Vậy em còn yêu anh không?"

Nghiêm Hạo thừa thắng xông lên hỏi, nhìn thấy cô ngập ngừng không nói,

vội ngăn những lời cô sắp phát ra, anh sợ đó là những lời cự tuyệt:

"Thôi, anh biết rồi. Em ngủ đi. Anh đi ra ngoài dọn dẹp." Giọng nói mất

mát quay lưng đi.

Nhìn bóng lưng bi thương của anh rời đi thật khiến cho lòng cô nhói lên. Cô vội ngồi dậy, chạy đến ôm anh từ

phía sau, muốn ngăn cản anh rời đi. Nhưng cũng do đó, cô lại không nhìn

thấy được khóe miệng của Nghiêm Hạo đã cong lên vô cùng đắc ý, sau đó

lại giả vờ buốn bã nói: "Anh không ép buộc em, anh sẽ chờ tới ngày mà

Yến Nhi thật sự quên đi chuyện xưa, để rồi lại yêu anh một lần nữa."

"Không, anh không cần chờ. Em yêu anh, chưa từng thay đổi. Đôi khi tuyệt vọng

muốn quên hết đi nhưng lại không thể nào quên được, bởi vì em vẫn còn

yêu anh!" Cô nghẹn ngào nói, thật sự trong thời gian qua mặc dù biết anh đang cố gắng thay đổi chính mình nhưng cô vẫn lo sợ. Nhưng hôm nay nhìn anh khổ sở như vậy, cô lại không đành lòng. Nếu như hai người đều yêu

nhau, thì tội gì phải hành hạ nhau?

Nghiêm Hạo kích động

quay lại ôm cô vào lòng, vui sướng tràn trong tim khiến cho anh có chút

lâng lâng. Thật ra hôm nay anh tính dùng một chút "khổ nhục kế thôi",

không ngờ lại thành công như vậy. Anh thật sự muốn biết tình cảm của cô

dành cho mình ra sao, bây giờ ngh


Pair of Vintage Old School Fru