
i!” Rốt cuộc đi vào mắc xích được quan tâm nhất của hôm này, Tưởng Tịch ho khan một tiếng, nói: “Chuyện xảy ra thời gian dài như vậy, tôi cũng nên đi ra nói rõ ràng với mọi người.”
“Tin rằng đại đa số mọi người nhìn ra người nào đó có ác ý thật sâu với tôi, mà tôi cũng không hiểu là đã làm gì đắc tội với bọn họ. Debut gần được một năm, tôi thẳng thắn vô tư tự hỏi qua, chưa từng làm chuyện gì hãm hại người khác. Cho nên, sự kiện ảnh khoả thân cùng với video ngày hôm qua đã thật sự tổn thương tôi. Mặc dù ở trong giới này thường xuyên có chuyện như vầy xảy ra, nhưng lúc này đây tôi vẫn cứ quyết định sẽ đưa ra pháp luật, thưa kiện người diễn viên cùng với người đứng sau lưng cô ta.
Người nữ MC gật đầu.
Nghiêm Nham đứng lên nói tiếp theo: “Nếu Tưởng Tịch đã chứng tỏ lập trường, tôi đây cũng nói một chút. Sự kiện hít thuốc phiện lần trước, cảnh sát đã điều tra ra chân tướng, kế tiếp, tôi sẽ cùng với Tưởng Tịch sử dụng quyền lợi pháp luật.”
“Nghiêm Nham thật nghiêm minh.” Người MC như là bị doạ, che ngực hỏi Tề Minh Lật: “Quan điểm của Minh Lật thì sao?”
Tề Minh Lật lạnh lùng cay nghiệt nói: “Tôi ủng hộ bọn họ, có một số người thật sự làm rất quá đáng.” Tin ba người nhận phỏng vấn đã được tuyên bố trên mạng của TRE từ sáng sớm, trải qua khoảng thời gian repost, đã truyền khắp hơn phân nửa internet.
Trước khi phỏng vấn bắt đầu đã có người canh giữ trước máy tính. Sau khi phỏng vấn kết thúc, ngôn luận đánh dẹp Đinh Mi cùng Andy lại càng không thể cứu vãn.
Thế nhưng ở phía Đinh Mi vẫn không hề có động tác, chị ta thậm chí vẫn đi làm bình thường.
Tưởng Tịch không biết chị ta có được tự tin từ đâu, hoặc là nói da mặt chị ta dày? Hoặc là nói chị ta đã nghĩ ra được cách ứng đối?
Nếu là nguyên nhân cuối…
Tưởng Tịch híp mắt, thật sự sẽ như lời nói, cô gặp thần liền giết thần, gặp phật liền trảm phật.
Ra khỏi sân khấu, Tưởng Tịch không về nhà mà đi đến phòng tổng giám đốc.
Quý tuyển chọn tài năng mới của công ty sắp sửa tổ chức, tối hôm qua Tần Thành đã hỏi cô có muốn làm giám khảo không, cô đã trả lời.
Tưởng Tịch vốn không tính sẽ đồng ý, nhưng sau đó ngẫm lại, dù sao bây giờ cô cũng không thể làm cái gì, không bằng chạy tới tuyển người mới cho qua thời gian cũng tốt.
Tần Thành đang ở trong văn phòng xử lý công việc.
Tưởng Tịch gõ cửa đi vào, đóng cửa lại trong ánh mắt hâm mộ của đám thư ký xinh đẹp.
“Diễn xuất của em rất có sức cảm hoá.” Tần Thành cũng không ngẩng đầu. “Nhưng đa số những người kỳ cựu trong cái giới showbiz đều gặp phải những chuyện này, khi nói chuyện em nên để lại cho mình chút đường sống.”
“E là tôi không muốn để đường lui.” Tưởng Tịch vẻ không quan trọng, đẩy xe lăn đến bên cửa sổ sát đất. “Bọn họ lựa chọn bấm bụng chịu là chuyện của bọn họ, không liên quan tới tôi.”
Tần Thành nhướn mày, tựa như có chút không biết làm thế nào. “Cái tính tình có thù tất báo của em từ đâu ra vậy?”
“Là do anh dưỡng ra.” Tưởng Tịch cúi đầu nghịch với mấy bồn hoa trên bàn. “Nếu có anh làm hậu thuẫn, tôi còn không dám làm càn sao.”
Cô nói chính là sự thật. Nếu kiếp này không có Tần Thành thì cũng không có chỗ dựa mạnh mẽ, cô làm việc chắc chắn sẽ mềm mỏng hơn so với bây giờ. Cái tình huống này, nói dễ nghe là biết điều, nói khó nghe là hèn nhát, cái gì cũng sợ.
Tần Thành ngạc nhiên vì Tưởng Tịch ăn ngay nói thật, thoáng xúc động, lại chẳng biết tại sao hỏi: “Nói như vậy, tôi ở trong lòng em là khác biệt?”
Mỗi người đều có khác biệt ở trong lòng.
Câu hỏi này rất ngớ ngẩn, Tưởng Tịch không muốn trả lời, chỉ nói: “Tôi quyết định làm giám khảo của tuyển chọn tài năng mới năm nay.”
Tần Thành sửng sốt, lập tức vui mừng.
Anh vốn trời sinh đẹp trai, khi cười thì vẻ mặt phấn chấn. Mặt Tưởng Tịch bất giác đỏ hồng.
Cơm chiều gọi mua bên ngoài, thư ký đem cơm được đóng gói tinh xảo đưa đến văn phòng, trên mặt không giấu được hiếu kỳ.
Đều nói tổng giám đốc Tần và Tưởng Tịch có mờ ám, nhưng Tưởng Tịch vào văn phòng đã mấy tiếng rồi mà cô ta cũng không nghe thấy một chút âm thanh không bình thường nào cả!
Người thư ký tuyệt đối không chấp nhận, cô ta ghé vào trên cửa nghe lén âm thanh cực kỳ chờ mong trong lúc này.
Từ cửa đến sô pha có vài bước, ánh mắt của thư ký vòng vo vài vòng trên người hai người, lúc đi đã nghĩ, không phải là tổng giám đốc Tần không được chứ?
Ngay tại lúc này, đuôi mắt Tần Thành quét qua, gió lạnh gào thét tới.
Người thư ký rùng mình, bỏ đồ ăn xuống, vội vàng chạy ra ngoài.
Lúc ăn cơm, Tưởng Tịch hãy còn nói: “Hôm nay trong công ty thấy được hai đứa nhóc choai choai, sao, công ty muốn đào tạo ngôi sao nhỏ tuổi?”
“Cũng gần như vậy.” Tần Thành nhã nhặn ăn canh. “Công ty đang dự định quay một bộ phim thiếu nhi, chiếu vào ngày Quốc tế thiếu nhi sang năm, hai đứa đó là diễn viên của phim.”
Phim thiếu nhi ở trong thị trường điện ảnh cũng không phải rất được tán thưởng. Tuy rằng chi phí thấp, nhưng tương ứng với phòng bán vé cũng không đắc lắm, cũng giống với phim nghệ thuật khó hiểu. Tần Thành đồng ý làm phim thiếu nhi, ngược lại Tưởng Tịch rất ngạc nhiên.
Cô đang muốn hỏi vì sao đột nh