XtGem Forum catalog
Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328760

Bình chọn: 10.00/10/876 lượt.

hiều

tình cảm, em chỉ cần giao tấm hình này cho anh ta là hoàn thành nhiệm

vụ.”

Lời dặn dò của Đinh Mi ở bên tai, Andy hoàn hồn, nhìn chăm chú vào

người đàn ông quá mức bình tĩnh ở trước mặt, lòng nở hoa từng đoá từng

đoá.

Ánh mắt si mê khiến Tần Thành cực kỳ khó chịu, anh nhìn đồng hồ, nói: “Tôi còn có việc, cô muốn cái gì thì suy nghĩ cho thật tốt rồi trực

tiếp nói với người đại diện của cô là được.”

“Anh phải đi?” Andy lỗ mãng đứng lên. “Anh đi… đi đâu?”

Tần Thành cúi đầu gom hết những tấm ảnh, không nói lời nào.

Andy còn chưa có ý thức được mình bị lạnh nhạt, ngược lại càng nói

táo tợn hơn: “Anh mặc kệ chuyện của chị Tưởng sao? Muốn tìm ra người đàn ông kia hay không, em nghĩ phải…”

Tần Thành: “…”

Sao trong công ty lại có nghệ sĩ như thế này? Xem ra nên đổi nhóm giám khảo tuyển chọn tài năng mới.

Không đợi Andy nói xong, Tần Thành xách áo lên, không nói hai lời đi ra ngoài.

“Ảnh khoả thân” của Tưởng Tịch rốt cuộc không có gặp phải phong ba.

Vương Mộng lái xe trở lại bệnh viện, gần như là chạy vào phòng bệnh xa hoa của Tưởng Tịch.

“Tưởng Tịch.” Vương Mộng tươi cười rạng rỡ. “Tổng giám đốc Tần không

nói cái gì cả, còn sắc mặt của Andy thì rất mắc cười. Cô không biết bộ

dáng của cô ta khi tổng giám đốc Tần đi ra đâu, giận dữ, khó coi chết đi được.”

Cô nàng hoa tay múa chân vui sướng, Tưởng Tịch thoáng cười đáp lại. “Ừ!”

Ngay từ đầu cô đã biết Tần Thành sẽ không tin hai chị em Andy, Đinh

Mi này. Cùng một phương pháp, sử dụng một lần còn muốn sử dụng lần thứ

hai, thật sự xem mọi người là đui mù ngu ngốc sao?

Tưởng Tịch bỏ sách xuống, nâng mắt lên.

Cô đã sớm nói, lập kế tính toán với cô, cô sẽ không có lòng tốt bỏ qua cho.

Nếu Đinh Mi quang minh chính đại làm hại đến tên tuổi của cô, vậy thì cũng tới lúc cô đánh trả lại.

Chậm rãi đứng lên, Tưởng Tịch nói: “Vương Mộng, cô đi mua giúp tôi nón và khẩu trang, tôi muốn đi ra ngoài.”

Tuy rằng Vương Mộng không biết Tưởng Tịch muốn làm gì, nhưng không hỏi nhiều.

Dường như Tưởng Tịch sẽ không gây ra chuyện. Ý nghĩ này đã trở nên thâm căn cố đế trong đầu cô ta.

Cô ta tin Tưởng Tịch, giống như khi còn bé, tin tưởng cha mẹ mình sẽ không thể không thương mình.

Thành phố K nổi tiếng về trà, trung tâm thành phố có tới bảy tám quán trà. Nhưng bởi vì được trang trí lộng lẫy, nên hầu hết ánh mắt mọi

người càng bị hấp dẫn bởi trang trí ở bên trong hơn, vả lại, những người đến đây đa số là bàn chuyện làm ăn, thật sự có thể tranh luận về hương

trà thì ít càng thêm ít.

Xe chạy ngang qua những quán trà, bảy rẽ tám quẹo, cuối cùng liền dừng ở đầu một hẻm nhỏ.

“Tưởng Tịch, cô đây là…” Vương Mộng dán mặt vào cửa kính xe, hoảng sợ nói không ra lời.

“Tới gặp một người bạn cũ.” Tưởng Tịch đeo kính râm lên. Hiện giờ cô

còn chưa thể đi bộ, chỉ có thể ngồi xe lăn để cho Vương Mộng đẩy giúp.

Con hẻm nhỏ rất lâu đời, tường hai bên đường loang lổ, tựa như khuôn

mặt của cụ già. Trên mặt đất cũng không dễ đi lắm, cho đến khi Vương

Mộng đẩy Tưởng Tịch tới nơi hẹn thì đã trễ giờ hẹn.

Vương Mộng nhìn thềm đá cùng ngưỡng cửa cao cao, hơi khó xử.

Tưởng Tịch dựa vào tay vịn, không nói hai lời, gọi điện thoại.

Chỉ chốc lát sau thì thấy một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi đi ra.

Người đàn ông này ăn mặc theo kiểu thường thấy của người thành đạt,

mang mắt kính gọng vàng. Nhìn thoáng qua có phần giống với Lục Mạnh

Nhiên, nhưng giữa bọn họ có sự khác nhau về khí chất. Ví dụ như người

này đầu tóc không một sợi rối, ánh mắt sắc sảo, mỗi bước đi đều mang

theo khí thế áp bức.

Tưởng Tịch vẫy vẫy tay với người đàn ông.

Tầm mắt chạm tới trên người Tưởng Tịch, rốt cuộc ánh mắt của người đàn ông dịu dàng lại một chút.

“Cậu út.” Tưởng Tịch tháo kính râm xuống, cười chào. “Thật xin lỗi cháu đã tới trễ.”

Được gọi là cậu út, trong mắt người đàn ông nổi lên gợn sóng, trên

mặt vẫn không có biểu cảm gì, nói: “Không sao, tôi cũng vừa đến.”

Nói xong, người đàn ông kêu Vương Mộng lui lại, xoay người bế lấy

Tưởng Tịch, động tác vô cùng lưu loát khiến cho Vương Mộng ngẩn ngơ.

Cô ta cẩn thận nhìn chung quanh, kinh hồn bạt vía gấp chiếc xe lăn lại, đi theo hai người vào cửa.

Vào tới bên trong, Vương Mộng mới phát hiện sân vườn giống như bồng lai tiên cảnh.

Dòng nước nhỏ có chiếc cầu bắc ngang, hồ nước nhân tạo, núi giả. Quẹo qua một cái cổng hình bán nguyệt thì nhìn thấy một căn gác hai tầng làm bằng gỗ xây trên mặt nước.

Người đàn ông bế Tưởng Tịch đi phía trước, lúc sắp vào nhà thì bỗng

nhiên quay đầu lại nói: “Cô có thể đến phòng nghỉ nghỉ ngơi.”

Vẻ mặt Vương Mộng không hiểu.

Ngược lại, người đàn ông cũng không biểu hiện bất mãn, mà là gọi một

ông lão năm sáu mươi tuổi, nói: “Bác Trương, bác dẫn cô này đi phòng

nghỉ đi.”

Vương Mộng bất động.

Cô ta cảm thấy chuyện này thật huyền huyễn, sao giống như… quý tộc thời cổ đại đang sai phái quản gia.

Tưởng Tịch ở nơi như thế này có an toàn không?

Như là đoán được ý nghĩ của cô ta, Tưởng Tịch nói: “Vương Mộng, cô đi nghỉ ngơi một chút đi, cũng có thể đi theo bác Trương tham quan sân

vườn này.”

Lúc này Vương Mộn