
À, là bài ca lên giường.”
“Nghe nói lúc Nguyên Tấn Thần quay phim cũng rất đặc biệt chú ý đến
cô ta, thật đáng tiếc cô mất giải nữ diễn viên xuất sắc nhất!”
“Cũng không phải vậy!”
“Mấy người các cô.” Một người khác nói: “Nói xấu sau lưng người khác, cũng nên thu liễm chút đi.”
Trong phòng yên lặng phút chốc.
Sau đó lại có một người phụ nữ nói, mang theo nịnh nọt. “Chị Vân,
trong nhóm chúng ta, chị là người có tư cách và kinh nghiệm sâu nhất,
cũng đã từng hợp tác với anh Dật, để cho Tưởng Tịch nắm vai nữ chính,
chị cam tâm sao?”
Những người khác đều phụ hoạ theo.
Bàn tay đang duỗi về phía cửa dừng lại, Tưởng Tịch lùi đến bên tường, cười khẩy.
Hoá ra, cô bất tri bất giác có nhiều kẻ thù như vậy à!
Vương Mộng lo lắng đi cùng Tưởng Tịch. Bọn họ nghe thấy được lời nói ở bên trong, cô ta không ngờ mới ngày đầu tiên mà Tưởng Tịch đã bị người
ta cô lập.
Tưởng Tịch vào đoàn phim mấy lần trước, cho tới bây giờ đều không có xảy ra tình huống như thế này.
Vương Mộng đối phó không tới, đành phải nắm tay thành quả đấm động
viên tinh thần: “Tưởng Tịch, cô diễn rất tốt. Đừng nghe bọn họ nói bậy.”
Tưởng Tịch gật đầu, tâm tình không rất tốt, cũng không phải vì bên
trong nói xằng nói xiêng. Người vừa nổi tiếng thì gièm pha còn nhiều mà, cô cần gì phải so đo với một tiểu nhân.
Cô lo lắng chính là thái độ hôm nay của Dung An. Hai lần diễn kia cô cảm thấy không tồi, nhưng anh ta chướng mắt.
Rốt cuộc là cô thiếu cái gì?
Tưởng Tịch đẩy cửa ra, người ở bên trong đang vui vẻ nói xấu, thấy cô bỗng nhiên tản ra, thoáng cái thật yên lặng.
Cong cong môi, Tưởng Tịch ngồi vào cái ghế trống duy nhất, nói: “Làm trễ tiến độ của đoàn phim, thật xin lỗi.”
“Ha ha, không sao, chị Tưởng.” Người nói vui vẻ nhất là Andy, một
nghệ sĩ nhỏ mới ký hợp đồng với Giải trí TRE. Cô ta thấy những người
khác đều nói, liền ngả theo chiều gió, ai ngờ Tưởng Tịch bỗng nhiên đi
vào.
Không biết chị ta nghe được bao nhiêu. Andy sợ tới mức chân run. Nghe nói Tưởng Tịch và tổng giám đốc Tần là một chân, mình đã làm mích lòng
Tưởng Tịch, có thể bị cản trở hay không?
Andy thấp thỏm không yên. Tưởng Tịch lại không thèm để ý, thậm chí cô còn cười hoà nhã với cô ta.
Biểu hiện của Tưởng Tịch quá mức bình thản. Vương Mộng bất mãn, mới
ra khỏi phim trường thì bắt đầu bất bình vì Tưởng Tịch: “Andy kia là
người rất đáng ghét. Tưởng Tịch, cô nên tát cho cô ta một cái.”
Tưởng Tịch thuận tay lật tạp chí, giọng nói bình thường: “Có vẻ mặt
với một nghệ sĩ nhỏ nhoi, cô cảm thấy trên báo ngày mai có thể đưa tin
nói tôi ỷ quyền ỷ thế hay không?”
“Cũng đúng.” Vương Mộng tiu nghỉu nhìn đường. “Làm một ngôi sao thật
phiền phức. Còn có bọn paparazzi, cả ngày cắn người không tha.”
“Đúng, rất phiền phức!” Tưởng Tịch nhìn phong cảnh xẹt qua ngoài cửa
sổ xe, nói: “Nhưng mà Vương Mộng, cô phải nhớ kỹ, trong cái giới này,
bạn bè và kẻ địch có khi chỉ là một câu nói khác nhau. Cô có thể không
xem bọn họ làm bạn bè, nhưng cô phải biểu hiện giống như bạn bè.”
Bởi vì, có bạn bè mang mặt nạ như thế này, rất nhiều chuyện sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Vương Mộng rõ ràng không hiểu lắm đối với những vấn đề này, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu.
Tưởng Tịch kêu Vương Mộng đưa cô đến dưới lầu khu nhà ở. Trải qua mấy tháng ở chung, cô có phần tín nhiệm đối với Vương Mộng, đúng lúc để cho cô ấy hiểu biết thêm một việc.
Ví dụ như nói về căn hộ này của cô, ví dụ như nói về quan hệ của cô và Tần Thành.
Đương nhiên, Tưởng Tịch sẽ không nói toàn bộ với cô ta một lần.
Đây là quy tắc sinh tồn của cô ở trong giới giải trí.
Căn hộ đã được người quét dọn qua, trong tủ lạnh cũng chất đồ ăn. Tưởng Tịch ăn qua loa một miếng, rồi xem kịch bản một lần nữa.
Đến bây giờ cô cũng không rõ, vì sao Dung An vẫn hô cắt, rõ ràng biểu hiện của cô đã rất tốt mà.
Chẳng lẽ nào cô thật sự không thích hợp đóng vai Bạch Tâm lắm?
Sẽ không đâu, không có khả năng Dung An sẽ để cho một người không thích hợp đóng phim của anh ta.
Quẳng cái ý nghĩ này ra khỏi đầu, Tưởng Tịch đi vào toilet, đối diện với gương.
Tìm ra cảm xúc của lúc đó, Tưởng Tịch lặp lại lời thoại lần nữa.
Vẫn không tìm ra chỗ nào không tốt.
Tưởng Tịch trầm tĩnh vài phút, lại bắt đầu một lần nữa.
Vẫn không thể.
Cuối cùng, cô đành phải thay đổi lời thoại, hoặc là tưởng tượng đến biểu hiện bộ dáng của Hà Cố.
Kết quả, vẫn giống như cũ.
Đi ra khỏi toilet đã là hai tiếng sau, Tưởng Tịch nhìn đến đồng hồ ở trên tường, quyết định lấy di động ra gọi điện thoại.
Khoảnh khắc giọng nói của Dung An truyền đến từ ống nghe, Tưởng Tịch ý thức được có lẽ là mình đã lỗ mãng.
“Có chuyện gì?” Dung An ngáp dài ngồi xuống, cũng không nhìn màn hình di động, chỉ nói: “Anh chỉ có nhiều lắm là năm phút đồng hồ.”
Quá năm phút thì cảm giác ngủ tiếp của anh sẽ không dễ có.
Bên tai là giọng nói mơ hồ của người đàn ông trưởng thành, Tưởng Tịch xấu hổ, thầm nghĩ dù sao cũng đã gọi rồi, không nói chuyện thì ngày mai có thế sẽ chậm trễ thời gian, không bằng đêm nay tìm ra vấn đề.
Lòng dứt khoát, quyết tâm nói: “Đạo diễn Dung, thật xin lỗi đã quấy