
iết trước kia.
Có lẽ không phải. Kết quả của điện ảnh đều có thể từ cười biến thành khóc, thay đổi người được giải cũng là chuyện tự nhiên.
Tưởng Tịch nắm chặt tay.
Ánh mắt Lâm Dật quét một vòng qua hội trường, nói: “Người đoạt giải nam nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của Liên hoan phim Kim Ảnh lần thứ ba mươi sáu là…”
Camera chiếu gần đến Tưởng Tịch và năm người được đề cử khác.
“Nghiêm Nham, Tưởng Tịch, đóng vai Tiêu Hàm và Âu Dương Tình trong ‘Công tử Khuynh’.”
“Chúc mừng Nghiêm Nham, chúc mừng Tưởng Tịch, chúc mừng đoàn phim ‘Công tử Khuynh’.”
Xuất hiện trên màn ảnh lớn là nhân vật của Nghiêm Nham và Tưởng Tịch trong phim.
Cùng ôm vài người ở bên cạnh một chút, Tưởng Tịch nắm tay Nghiêm Nham cùng nhau đi lên đài lãnh thưởng.
Dưới khán đài, một người đàn ông mang kính râm ném ánh mắt qua.
Người ngồi bên cạnh anh ta nói: “Thế nào?”
“Cũng không tệ lắm, nhưng mà…”
“Đạo diễn Dung của tôi ơi!” Phạm Vân Phàm muốn điên lên. Sau khi Tưởng Tịch thử ống kính, Dung An xem diễn xuất của những người khác, trước sau đều soi mói khuyết điểm, khiến cho đến nay vai chính của phim còn chưa được chọn xong.
Cấp cao của công ty bị anh ta giày vò gần như nổi giận.
Có lúc Phạm Vân Phàm thật sự nghi ngờ “2033” sẽ không được quay.
Nhưng mà Dung An lại bướng bỉnh như vậy, làm sao cũng không chịu dùng diễn viên cũ.
Phạm Vân Phàm thật sự hết cách, mới mạo hiểm thuyết phục Dung An đến xem lễ trao giải.
Anh ta thật sự hy vọng nhanh chóng quyết định vai chính, lâu rồi anh không được làm việc, trên người đã mọc lên vài cây nấm.
Trên đài, Tưởng Tịch và Nghiêm Nham nói lời cảm ơn rồi đi xuống.
Tiếp theo là nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được chọn.
Ngoài dự kiến của Tưởng Tịch, chỉ có Nguyên Tấn Thần đoạt giải. Giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là nữ diễn viên của một bộ phim nhỏ, không phải Tề Minh Lật.
Kết quả như vậy, Tưởng Tịch không khỏi cảm thấy buồn cho Tề Minh Lật.
Nhưng giải diễn viên mới xuất sắc nhất lại thuộc về Tề Minh Lật.
Trong lòng Tưởng Tịch có chút không thoải mái, bởi vì giải diễn viên mới xuất sắc nhất cũng là mục tiêu của cô. Tiếc là cô không thắng được.
Nhưng Tề Minh Lật xứng đáng đoạt giải, cậu ấy thật sự không tệ, bản thân cô còn có chỗ phải học hỏi.
Nghĩ như thế, Tưởng Tịch cười thật tình với Tề Minh Lật.
Về giải thưởng diễn viên mới, để sang năm đi. Sang năm cô nhất định phải giật được giải diễn viên mới xuất sắc nhất.
Sau khi lễ trao giải kết thúc, Tưởng Tịch bị các phóng viên vây quanh như ong vỡ tổ.
“Xin hỏi Tưởng Tịch, được giải thưởng này cô có cảm giác gì?”
“Tưởng Tịch, cô cảm thấy thế nào về việc Nguyên thiên vương đoạt được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất?”
“Tưởng Tịch, cô không đoạt được giải diễn viên mới xuất sắc nhất của năm nay có khó chịu hay không?”
“Tưởng Tịch, trong khoảng thời gian này cô không có vẻ đóng phim nào cả, xin hỏi cô đang lựa chọn hay ghét những kịch bản đó?”
Phía trước phía sau đều bị kẹp, Tưởng Tịch đi nửa bước cũng khó.
Vương Mộng vừa che chở Tưởng Tịch, vừa la lên: “Xin các người nhường đường một chút, lát nữa công ty có tiệc chúc mừng, đến lúc đó các người hỏi được không?”
Cô gái nhỏ đã được rèn luyện trong khoảng thời gian này, đối phó với truyền thông không hề không miệng mồm giống như lúc trước nữa.
Nhưng đối diện với đám phóng viên người đông thế mạnh như vầy thì vẫn là có lòng mà không có sức
“Hừ, không phải chỉ là nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất sao? Leng keng cái gì, không kiến thức!”
Giọng nói của người này rất lớn, sau khi các phóng viên đang lộn xộn nghe thấy, tất cả đều yên lặng xuống.
Tưởng Tịch nhìn cách đám người, nhận ra người phụ nữ nói chuyện là người cùng được đề cử giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất – diễn viên Phan Hân Hân.
Cô quay đầu lại cười, nói với các phóng viên: “Đạt được giải thưởng tôi rất vui, cám ơn mọi người đã ủng hộ.”
Tưởng Tịch cười khéo léo càng kích thích Phan Hân Hân. Cô ta tức giận trừng mắt liếc Tưởng Tịch một cái, ngẩng cao đầu bỏ đi.
Lời nói ngoài đề
Chương này viết ba phiên bản, cuối cùng đạo diễn Dung cũng được đi ra.
Sơ Ảnh: Tung hoa hoan nghênh đạo diễn Dung.
Tần Thành: Sao không có tôi?
Sơ Ảnh: Cậu xuất hiện nhiều lần lắm rồi, cũng nên cho đạo diễn Dung một cơ hội.
Tần Thành: Bà không phải là mẹ ruột…
Sơ Ảnh: … Ngày hôm sau, báo chí giải trí rầm rộ đưa tin về lễ trao giải.
Trên báo, Tưởng Tịch một thân váy dài đỏ rực, đặc biệt phối với bộ
trang sức trang nhã ‘trong cơn mưa phùn’, hoà hợp không chê vào đâu
được.
Tần Thành cầm tờ báo lên lại buông xuống, hàn ý cùng ghen tuông trong đáy mắt không ngừng toát ra.
Ấn tượng của Lục Mạnh Nhiên về ông chủ nhà mình đã tới điểm thấp
nhất. Anh ta im lặng không lên tiếng, chờ cho Tần Thành xem xong chồng
báo rồi mới nói: “Tổng giám đốc Tần, đạo diễn Dung An hy vọng có thể hợp tác với Tưởng Tịch, xin hỏi ý của anh là…”
“Dung An?” Mắt phượng của Tần Thành nhíu lại. “2033?”
“Đúng vậy.” Lục Mạnh Nhiên nói: “Mấy năm trước đạo diễn Dung không
cần người cũ, năm nay bỗng nhiên ngoại lệ bắt đầu dùng. Đối với Tưởng
Tịch mà nói, là