của khách sạn bình thường, thật như là một cái nhà.
Trên sô pha có vài tờ báo tài chính và kinh tế, trên bệ cửa sổ đối diện là hoa mai vàng nở rộ. Phía bên kia, cửa kính ngăn ra một không gia nho nhỏ, đứng ở góc độ của Tưởng Tịch, nhìn như là phòng bếp.
Tưởng Tịch thay giày, đi vào, nghe thấy Tần Thành nói: “Hôm nay đã xảy ra chuyện gì?”
Ông chủ lớn quan tâm đến nghệ sĩ nhỏ nhoi? Nói ra không biết có bao nhiêu người nói đây là chuyện nghìn lẻ một đêm.
Tưởng Tịch cảm thấy chắc chắn là hôm nay Tề Minh Lật đã gọi thỉnh cầu anh trai.
“Đạo diễn Lý kêu chúng tôi đi ăn cơm cùng với mấy nhà đầu tư, tôi mất hứng, chạy ra, sau đó Minh Lật và Nghiêm Nham đi tìm tôi.”
Sau đó, tiệc liền sụp đổ. Tưởng Tịch có thể tưởng tượng, ngày mai chờ đợi cô sẽ là cái gì.
Cô cố ý nói một cách nhẹ nhàng thờ ơ, thứ nhất là dò xét thái độ của Tần Thành, thứ hai là cố gắng tìm một chút giúp đỡ cho bản thân.
Tần Thành cúi đầu nhìn bộ dáng của cô. Ừ, giống như anh đã nói với Tề Dịch, rõ ràng là cười, nhưng trong ánh mắt hiển nhiên nói lên khinh thường. Rõ ràng lâm vào phiền phức mà còn bộ dáng chuyện không liên quan tới mình, vẻ mặt cao ngạo.
Sống cùng cô gái như vậy, không biết là hạnh phúc hay là tự chuốc lấy phiền đây.
Tần Thành không hiểu đối với vấn đề ‘động lòng’ mà Tề Dịch đã nêu lên.
Anh lấy ra hai ly nước, uống một ngụm, nói: “Cô có còn muốn lăn lộn trong giới giải trí không?”
“Đương nhiên.” Tưởng Tịch cũng uống một ngụm. “Chẳng lẽ tổng giám đốc Tần chưa từng nghe qua một câu nói?”
“Nói cái gì?”
“Tên bắn khỏi cung không thể quay đầu lại.”
Cô đã bắt đầu rồi, làm sao có thể nói quay đầu lại. Với lại, trong lòng cô cũng không tính rời khỏi giới giải trí.
Tần Thành rõ ràng hoài nghi lý luận của Tưởng Tịch, nhàn nhã trêu chọc: “Theo như tôi biết, chuyện hôm nay hoàn toàn do cô gây ra.”
“Hôm nay là tôi không quen, dần dần sẽ thành thói quen.”
“Phải bao lâu?” Tần Thành để nước lạnh xuống, quay vào phòng bếp mang ra cà phê đã pha, dù bận vẫn ung dung nhìn chằm chằm Tưởng Tịch.
“Có thể ngay lập tức.” Tưởng Tịch mỉm cười, tay phải đặt lên khuy áo khoác, quả nhiên nhẹ nhàng thờ ơ. “Tổng giám đốc Tần, anh muốn thử một chút không?”
Tần Thành yên lặng nhìn cô năm phút, thật sự tìm không ra chút sơ hở, nói: “Không cần, cô đi về trước đi! Ngày mai tôi cho cô câu trả lời.”
Thái độ của anh ta lấp lửng, một hồi nghiêm chỉnh, một hồi không đứng đắn. Tưởng Tịch nhìn anh ta thay đổi mà cảm thấy quáng mắt, dứt khoát hỏi: “Hôm nay tổng giám đốc Tần là tới tìm tôi phải không?”
“À.” Tần Thành nhíu nhíu đôi mắt phượng, giọng điệu thay đổi, ngả ngớn nói: “Không thấy được cô thật ra rất tự kỷ.”
“…”
“Sao, không tin?” Tần Thành vuốt ve miệng ly, chầm rãi hỏi.
Tưởng Tịch lắc đầu: “Không dám.”
Tần Thành nói: “Cô có cái gì mà không dám? Tranh luận cùng ông chủ, cho nhà đầu tư leo cây. Tưởng Tịch, cô thật sự vượt quá sức tưởng tượng của tôi.”
Tưởng Tịch: “…”
Hơn nửa đêm cô chạy tới đây khua môi múa mép với anh ta, thật sự là ăn no nhàn rỗi.
Thôi, thôi, nên trở về nghỉ ngơi tốt, cái khác ngày mai nói sau.
Tưởng Tịch cảm thấy hôm nay cô thật sự mệt mỏi, quay phim, dự tiệc, chạy trốn, sau đó bị tìm được, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.
Nhưng mà, không biết màn cô chạy ra từ toilet nam có bị người khác nhìn thấy hay không?
Sầu…
Tần Thành thấy cô cúi đầu, bộ dáng có chút điềm đạm đáng yêu, thì mềm lòng. Anh khoát tay, nói: “Cô trở về đi.” Cả đêm Tưởng Tịch ngủ không yên, sáng sớm hôm sau đã rời giường, điện thoại của Lưu Viện gọi lại như đòi mạng.
“Tưởng Tịch, ngày hôm qua tôi đã an bài cô như thế nào?” Mới vừa ấn nút nghe, còn chưa kịp đưa điện thoại ra xa, tiếng gào của Lưu Viện thiếu chút nữa làm thủng màng nhĩ của cô.
Tưởng Tịch nhíu mày, nhéo giữa đầu chân mày, nói: “Phải ngoan ngoãn làm theo lời của đạo diễn Lý.”
“Cô còn nhớ rõ?” Âm thanh Lưu Viện đập bàn rầm rầm. “Nhưng cô đã làm cái gì? Tưởng Tịch, cô chỉ là một người mới nhỏ nhoi, lấy cái gì đấu với nhà đầu tư, cùng đi ăn cơm một chút cũng sẽ không mất miếng thịt nào, bình thường cô rất hiểu chuyện, tại sao ở trên bàn cơm một chút năng lực cũng không thấy?”
“Chị Lưu…”
“Cô đừng giải thích với tôi.” Lưu Viện nổi giận đùng đùng. “Tưởng Tịch, một mình cô làm hỏng việc thì thôi đi, tại sao còn kéo theo Nghiêm Nham, đây là cô phá huỷ cơ hội rất tốt của Nghiêm Nham đó có biết hay không?”
Tưởng Tịch im lặng.
“Tưởng Tịch.” Lưu Viện vừa xả giận một trận, giọng nói thấp xuống: “Phim của đạo diễn Lý có biết bao nhiêu người tranh nhau muốn đóng, cô biết hay không? Đây là cô đã làm bẽ mặt mũi của đạo diễn Lý, làm bẽ mặt mũi của nhà đầu tư. Cô đã phạm vào tối kỵ, nếu tin tức này truyền ra ngoài, về sau còn đạo diễn nào dám tìm cô?”
“Tôi biết.” Tưởng Tịch nghiêng mặt, nhìn đến kịch bản để ở đầu giường. Cô đã xem hầu hết kịch bản, toàn bộ chỗ cần đặc biệt chú ý đều được đánh dấu.
“Vậy cô làm thế nào?” Lưu Viện chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Cái tổng giám đốc Vương kia nổi tiếng cuồng ngược đãi ở trong giới. Chị Lưu, chị chắc chắn rõ ràng hơn tôi.” Tưởng Tịch còn chưa nói Nghiê
