Disneyland 1972 Love the old s
Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325473

Bình chọn: 7.5.00/10/547 lượt.

ưởng Tịch, giờ chúng ta trở về khách sạn hả?” Vương Mộng xuống xe, nhìn xung quanh. Không phải là anh Lục nói tổng giám đốc Tần đến sao? Nhưng rốt cuộc người ở đâu? Sao tìm không thấy?

“Không.” Tưởng Tịch xoa bóp ấn đường. “Chúng ta quay về đoàn phim.”

“Không phải, không phải chị muốn ở khách sạn sao?” Vương Mộng luống cuống. Tưởng Tịch muốn trở về đoàn phim như vậy, không phải là thật sự tan vỡ với tổng giám đốc Tần chứ!

“Chút nữa em trả phòng lại đi.” Tưởng Tịch mở nhạc lên, một bản nhạc êm dịu phát ra, tâm trạng cô tốt hơn một chút. “Tôi đã làm trễ tiến độ của đoàn phim không ít. Bây giờ trở về, sáng mai có thể quay tiếp tục.”

Nói đến chậm trễ tiến độ, Vương Mộng nhất thời không có ý kiến, nhưng ánh mắt dừng ở trên gương mặt mỏi mệt của Tưởng Tịch, không cam lòng ngồi trở lại trong xe.

…..

“Anh đi nhanh như vậy làm gì?” Cô gái họ Dương ồn ào bất mãn. “Tôi còn chờ chụp ảnh với Nguyên Tấn Thần, anh đi nhanh như vậy thì làm sao tôi nói chuyện với anh ấy được.”

“Cô muốn nói như thế nào liền nói như thế đó.” Tần Thành giống như xách con gà con, nhét người vào trong xe Lincoln dài (giống như xe Limousine nhưng là hiệu Lincoln), dặn tài xế: “Đưa cô Dương an toàn trở về.”

Nói xong, ba bước thành hai bước chuyển hướng sang lối khác.

Tưởng Tịch mới vừa ngồi vào trong xe.

Đầu óc Tần Thành nóng lên, tức giận gì đó cũng không thấy, anh bước nhanh qua, gõ cửa sổ.

“Tổng giám đốc Tần?” Vương Mộng ngạc nhiên mừng rỡ quay đầu. “Tưởng Tịch, tổng giám đốc Tần tới.”

“Cô đi xuống đi.” Tần Thành không có thời gian nói lời vô ích với Vương Mộng, mở ra cửa xe, nói: “Hôm nay Tưởng Tịch về nhà, tự cô tìm xe về đi.”

Tưởng Tịch thờ ơ nhìn anh một cái.

Tần Thành làm như không thấy, thay Vương Mộng, lái xe đi.

Tưởng Tịch ngồi ở ghế phó lái, không nói lời nào.

Tần Thành muốn nói, nhưng sợ mình bị Tưởng Tịch làm cho nổi điên lên ở trên đường, nhịn nhục, về đến cửa nhà mới mở miệng. “Chúng ta nói chuyện.”

Tưởng Tịch híp híp mắt. “Được.”

Vì thế, hai vợ chồng hơn nửa đêm ngồi trong phòng khách ngả bài.

Tần Thành hít sâu một hơi, nói: “Tất cả scandal của anh và cô Dương đều là giả.”

“Tưởng Tịch gật đầu: “Em biết.”

Tần Thành: “…”

Cô ấy biết, là cô ấy tin tưởng mình? Tưởng Tịch nói tiếp: “Chỉ là em không biết các người đang làm cái gì.”

Tình huống này như là thẩm lý và xét xử. Tần Thành nghĩ đến những chuyện mình làm thì ấn đường nhíu thành chữ 川.

Độ cong khoé môi Tưởng Tịch lớn hơn một chút. “Em cho rằng các người là bạn bè, nhưng em nghĩ không ra, là bạn bè gì mà ba ngày hai bữa thì gặp mặt.”

Tần Thành cau mày, mấy lần há miệng nhưng nói không ra lời, sau cùng nhắm hai mắt lại cam chịu nói: “Anh học nấu ăn với đầu bếp nhà họ Dương, anh đang học nấu ăn cho em.”

Tưởng Tịch giương mắt nhìn anh chăm chú.

Tần Thành mở mắt lên, lập lại một lần nữa: “Anh đang học nấu ăn. Bà Tần, sau này em có muốn ăn thì anh làm cho.”

Trong lòng Tưởng Tịch có đoán qua việc này, nhưng mà để Tần Thành chính miệng thừa nhận, cô phát hiện cô muốn khóc lên. Ở đoàn phim nhiều ngày như vậy, lúc cô giận Tần Thành cặp kè với với người phụ nữ khác thì đã tự nghĩ lại nếu không phải cô không cho Tần Thành cảm giác an toàn thì hai người bọn họ sao lại bởi vì một chút chuyện nhỏ như vậy mà cãi nhau. Anh nói chuyện khó nghe là không đúng, nhưng biểu hiện của cô có thật sự tốt không?

Đứng dậy ôm lấy Tần Thành, Tưởng Tịch áp vào mặt anh, cười ra vài giọt nước mắt. “Cám ơn anh, ông Tần, em rất cảm động.”

“Vậy em thì sao?” Tần Thành tức giận một tháng trời, nên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tưởng Tịch. Anh nắm lấy cằm cô, cho dù nhìn thấy nước mắt cũng không lùi nửa bước.

Tưởng Tịch không coi vào trong mắt chuyện mờ ám của anh, trong lòng anh thở dài bất đắc dĩ. Nhất thời im lặng trong chốc lát, cô tại áp tới một lần nữa, cọ vào mặt Tần Thành, nói: “Ngày đó, Nguyên Tấn Thần nói chỉ cần em ăn cơm anh ta nấu một lần thì từ nay về sau không làm phiền em nữa.”

Cho nên ngày đó cô ấy ở trong nhà Nguyên Tấn Thần? Cho nên anh trách lầm cô ấy?

Tưởng Tịch cảm giác được anh dao động, nói tiếp: “Tần Thành, em đã nói không thích Nguyên Tấn Thần thì sẽ không có quan hệ với anh ta. Đương nhiên, việc kia em cũng có sai, là em bình thường không đủ thẳng thắn thành khẩn, mới tạo nên ấn tượng sai cho anh. Thật xin lỗi, là em sai.”

Cảnh tượng này có chút huyền huyễn, Tần Thành bấm bấm cánh tay, cảm giác được đau mới tin là thật. Nhưng tiếp theo, anh liền phát hiện tư thế của hai người bọn họ rất thân mật.

Tưởng Tịch thế nhưng áp mặt của mình không ngừng cọ xát. Hơn nữa, áp vào trong ngực anh vừa khéo là…Tần Thành chưa ăn cơm tối, từ lúc ra khỏi rạp chiếu phim đã cảm thấy đói, nhưng hiện giờ dạ dày anh không đói mà lòng đói.

Hiểu lầm được nói ra, Tưởng Tịch thông suốt sáng tỏ, chủ động lui lại, đan mười ngón tay với Tần Thành. “Ông Tần, xin hỏi có thể mời anh khiêu vũ một bản không?”

Tần Thành: “…”

Trong phòng không có nhạc, Tưởng Tịch liền cùng Tần Thành dựa theo tiết tấu khiêu vũ trước kia, chậm rãi đi đi lại lại. Có lẽ là ánh đèn lờ mờ, hai người có chút động tâm,