Disneyland 1972 Love the old s
Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325520

Bình chọn: 8.5.00/10/552 lượt.

được.” Giờ phút này Tưởng Tịch không hề muốn tổn thương một người đàn ông đã vì cô mà nấu cơm, nhưng không thể không tổn thương hắn. “Người tôi yêu là Tần Thành. Đời này tôi chỉ yêu một mình anh ấy.”

“Không có khả năng khác sao?”

“Không có. Đời này tôi chỉ yêu một mình anh ấy.” Tưởng Tịch đứng lên, không quay đầu lại đi đến cửa thay giày, ngẫm nghĩ, nói tiếp: “Tôi hy vọng anh nói được thì làm được, sau này đừng đến làm phiền tôi nữa. Nếu không, tôi không ngại lợi dụng chức quyền riêng khiến cho anh gặp phải phiền phức.”

Âm cuối biến mất trong ánh mắt phẫn nộ của người ở ngoài cửa.

“Sao anh lại tới đây?” Tưởng Tịch đi đến nhìn số nhà ở ngoài cửa. “Không phải anh đi lộn tầng chứ?”

“Em cũng không đi lộn tầng.” Tần Thành nhìn vào trong nhà xem xét, lại vươn đến ngửi trên người cô. Mùi thơm đồ ăn, được lắm, cô lén ăn cơm với đàn ông khác ở sau lưng anh.

Nhất là thấy người kia là Nguyên Tấn Thần, mà khi Nguyên Tấn Thần còn cười mời anh vào nhà ăn cơm, Tần Thành không còn bình tĩnh.

Giữa trưa anh bỏ họp, từ bên kia thành phố đến tìm Tưởng Tịch, nghĩ buổi tối dẫn cô đi ngâm suối nước nóng. Không ngờ rằng cô ở trong nhà người đàn ông khác, ăn đồ ăn anh ta làm.

“Em theo anh trở về.” Tần Thành đen mặt, không phân bua lôi Tưởng Tịch xuống lầu.

Tưởng Tịch cảm giác được cơn giận của anh, ngoan ngoãn đi theo.

Nhưng Tưởng Tịch đã quên một điểm, người đàn ông đang bị ghen tuông đốt trong lòng, đặc biệt là loại đàn ông có tính chiếm hữu mạnh mẽ từ trong xương cốt như Tần Thành thì tại thời điểm này không còn tự chủ nữa.

Bọn họ mới đi đến cầu thang bên kia thì Tần Thành đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Anh nắm chặt cổ tay Tưởng Tịch, dưới chân như gắn bánh xe lửa (như là bánh xe lửa của Na Tra), xông xuống cầu thang.

Tưởng Tịch vốn mang giày cao gót nên khó khăn, nhưng Tần Thành không có nhìn cô. Lúc đi đến tầng một thì Tưởng Tịch nghe thấy một tiếng vô cùng nhỏ, cổ chân lập tức đau đớn.

“Tần Thành.” Tưởng Tịch nhịn không được gọi anh, nhỏ giọng tức giận. “Anh dừng lại một chút.”

“Sao, chờ Nguyên Tấn Thần đuổi theo hả? Hay là em luyến tiếc hắn?” Tần Thành nói ra miệng liền hối hận, nhưng tính đàn ông không chịu nhu nhược, khiến anh không hề tỏ ra áy náy.

Giống như một mũi dao nhọn cắm thẳng vào ngực, Tưởng Tịch dừng lại vài giây, vung Tần Thành ra, chỉ có mấy mét ở bên ngoài cửa nhà cũng không vào, cắn răng khập khiễng đi thẳng vào thang máy ở trước mặt Tần Thành.

Tần Thành thấy người nào đó hoàn toàn không quan tâm đến anh, tức giận đấm lên tường, không nói hai lời đi xuống lầu từ thang máy ở bên kia, lái xe đi mất.

Đây là lần cãi lộn thứ hai của hai người sau đám cưới.

Khác với hồi tết lần đó, lần này bọn họ không ai để ý đến ai, như là mười bảy mười tám tuổi yêu nhau, chơi trò chiến tranh lạnh.

Thật ra Tưởng Tịch không có giận nhiều. Tần Thành một câu cũng không nghe cô giải thích thì thôi, nhưng anh lại dùng lời nói sỉ nhục cô.

Người khác nói như vậy, cô có thể làm bộ như không nghe thấy, nhưng anh thì không được.

Cô học nghệ thuật từ nhỏ, trong xương cốt vốn có sự cao ngạo, bướng bỉnh của người làm nghệ thuật, bởi vậy cũng giận. Cô trở lại đoàn phim, sau khi chờ chân hết sưng, cho người đóng vai thế thân kia một khoản tiền, để cho cô ta đi.

Cô làm việc, nên nói nên cười vẫn như bình thường, nhìn không ra sơ hở.

Chỉ có Vương Mộng phát hiện thời gian Tưởng Tịch không quay phim thì tinh thần không tốt, luôn thất thần.

Cô ta lo lắng báo cho Lục Mạnh Nhiên, bên kia cũng đang sầu.

“Anh Lục.” Vương Mộng nhìn Nguyên Tấn Thần đang diễn cặp với Tưởng Tịch, di chuyển tới nơi khuất, thấp giọng nói: “Cảm xúc của Tưởng Tịch hai ngày nay không bình thường, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao!”

Lục Mạnh Nhiên rất ngạc nhiên Vương Mộng thần kinh thô lại nhìn ra bất thường. Anh lén nhìn ông chủ trong phòng họp đã bốc lột cấp dưới ba ngày nay, nói đỡ: “Đoán là đã cãi nhau với tổng giám đốc Tần. Cô chăm sóc cô ấy cho tốt, xảy ra tình huống gì thì liên lạc với tôi ngay lập tức.”

Vương Mộng càng nghe càng lo lắng, nhịn không được thấp giọng hỏi: “Tổng giám đốc Tần sẽ không bỏ rơi Tưởng Tịch chứ? Anh Lục, Tưởng Tịch sẽ không bị vùi lấp chứ?”

Lục Mạnh Nhiên: “…”

Đầu óc của cô gái này không giống với người thường sao?

“Anh Lục!” Vương Mộng lo lắng gọi.

“Cô yên tâm đi.” Lục Mạnh Nhiên chịu đựng ánh mắt bắn tới của Tần Thành, kiên trì nói tốt cho tổng giám đốc Tần của bọn họ. “Giữa tổng giám đốc Tần và Tưởng Tịch có chút mâu thuẫn nhỏ, không có vấn đề gì khác. Mấy ngày nay cô chú ý nhiều đến thần thái của Tưởng Tịch.”

Cho dù Lục Mạnh Nhiên chính miệng bảo đảm nhân phẩm của Tần Thành, chuyện chiến tranh lạnh giữa Tần Thành và Tưởng Tịch trong một tuần vẫn lộ ra.

Có truyền thông chụp được ảnh của Tần Thành cùng một người phụ nữ đi vào khách sạn.

Người phụ nữ đó là con gái của thương nhân lớn nhất trong ngành ẩm thực ở thành phố Z, tốt nghiệp đại học danh tiếng ở nước ngoài, một năm trước về nước, sau đó tiếp quản phần sản nghiệp dưới tay cha mình. Cô ta làm việc trong nửa năm ngắn ngủi đã nâng cao định mức lợi ích của c