Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325261

Bình chọn: 10.00/10/526 lượt.

ra người vừa mới vào đoàn có chút không chịu nổi.

Thay quần áo, Tưởng Tịch cất kịch bản vào giỏ tuỳ thân của mình, sau đó ngẫm lại, tìm ra chén trà trong vali hành lý đi pha một chén trà mật ong.

Việc này vốn nên là việc của trợ lý làm, nhưng nghĩ đến ngày hôm qua trở về, người trợ lý tên là Vương Mộng kia gần như ngủ gục trong lúc đi, thì lại không đành lòng.

Huống chi, nếu như không gì thay đổi, Vương Mộng này sẽ đi theo cô vài năm này. Hiện giờ cô không vội, không bằng tự mình làm một chút, đối tốt với Vương Mộng kia, về sau này cũng khiến cho cô ta một lòng một dạ.

Uống trà mật ong rồi lại xem vài trang kịch bản, sáu giờ rưỡi, Tưởng Tịch đúng giờ đi ăn sáng.

Đoàn phim bắt đầu tám giờ sáng. Tưởng Tịch ăn sáng xong, tới phim trường, mới bảy giờ hai mươi.

Lý Mặc không có ở đó, Lưu Viện mới vừa gọi điện thoại cho cô, nói còn đang trên đường. Tưởng Tịch nhìn thấy không có việc gì cần mình giúp, liền ngồi vào góc phòng xem kịch bản.

Kết cấu truyện của “Công tử Khuynh” không phức tạp, tình tiết cũng khá phổ biến trong ngành điện ảnh vài năm gần đây, thể hiện quốc gia đại nghĩa và tình yêu nhi nữ của phim thương mại. Muốn nói đến điểm nổi bật đó là dùng nhiều bút mực miêu tả nhân vật truyền kỳ Âu Dương Khuynh khi còn sống. Bảy tuổi tài năng nảy nở, mười một tuổi đạt được học vấn tuyệt thế độc nhất vô nhị, nổi danh cả nước, cũng đạt được danh hiệu công tử Khuynh. Mười bảy tuổi vào triều, phụ tá tân đế diệt gian thần, thi hành nền chính trị nhân từ, mở rộng lãnh thổ. Sau đó, hai mươi mốt tuổi bị giáng chức, rồi khi quốc gia bị giặc xâm lăng thì chủ động xin đi giết giặc. Năm hai mươi lăm tuổi, ở chiến trường bị tên bắn trúng, không may qua đời.

Vai diễn Âu Dương Na của Tưởng Tịch có ít cảnh nhất so với ba người khác. Nhưng bên trong Âu Dương Na là một người có tính cách trước sau trái ngược, muốn biểu hiện ra ngoài tâm lý phía sau mỗi một hành vi của cô ta cũng không dễ dàng.

Tưởng Tịch xem rất chăm chú, hoàn toàn không để ý những người khác đã tới phim trường. Cô không thấy Nguyên Tấn Thần với ánh mắt càng thêm kiên quyết và theo sau là ánh mắt khác nhau của mấy người Tề Minh Lật, Lưu Viện, thêm cả Nghiêm Nham.

Trải qua rèn luyện ngày hôm qua, buổi sáng quay phim ngày hôm nay tương đối thuận buồm xuôi gió, số lần diễn lại ít đi, sắc mặt của Lý Mặc cũng không khó coi như vậy.

Giữa trưa, mọi người cùng nhau ngồi ăn cơm hộp. Buổi chiều, sau khi bắt đầu quay không lâu, Lý Mặc tiếp một cú điện thoại, Tưởng Tịch nhìn vẻ mặt của ông ta lúc ấy thì có trực giác chuyện không tốt nảy sinh, mí mắt không ngừng giật.

Quả nhiên, trước khi quay cảnh cuối, Lý Mặc tuyên bố đoàn phim tụ họp vào buổi tối, các diễn viên chính đi theo ông ta ăn cơm với người đầu tư.

Giới giải trí nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, tới tới lui lui chỉ là như vậy, muốn nói thay đổi thật sự, chính là ngôi sao đến từng đợt từng đợt. Hôm nay cô cùng đi ăn cơm, lần sau liền đổi thành cô B, cô C, anh mít, anh xoài.

Mặc dù Tưởng Tịch phản cảm, nhưng cũng sẽ không đến nỗi ngu chạy tới nói với Lý Mặc: “Đạo diễn, ông kêu những người khác đi đi, tôi không đi.”

Huống chi, Lý Mặc vừa nói, Lưu Viện nhiệt liệt hưởng ứng trong khoảnh khắc.

Khách sạn là tự phó đạo diễn chọn, phòng khách sạn năm sao vô cùng xa hoa. Phòng ngủ, toilet được trang trí đồng bộ vô cùng đẹp. Tưởng Tịch đi theo Lý Mặc vào, nhìn đến mấy nhà đầu tư trong ánh mắt tràn ngập dục vọng, cổ họng cô chực nôn ra. Cô ngầm ra hiệu cho chính mình hết lần này đến lần khác, mới dần dần đè xuống cảm giác khó chịu.

Có bốn nhà đầu tư tới, người này nghe nói là một trùm bất động sản nào đó, người kia là tổng giám đốc khách sạn, ăn không ngồi rồi, cũng có diện mạo đoan trang. Nhưng khi tay ngừơi kia cố ý vô tình hướng về người Tưởng Tịch bên này, một chút thiện cảm cuối cùng trong lòng cô cũng biến mất không còn.

“Tưởng Tịch, vị này là tổng giám đốc Lưu, kính ông ấy mấy chén chào hỏi đi.” Lý Mặc thấy biểu hiện của Tưởng Tịch lãnh đạm, mượn không khí kính rượu mà đi đến bên tai Tưởng Tịch sắp đặt.

Nguyên Tấn Thần tạm thời có việc quay về thành phố C, phía sau Tề Minh Lật có nhà họ Tề, ông ta không dám động vào, đành phải đem hy vọng ký gởi trên người Tưởng Tịch cùng Nghiêm Nham.

Lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, mỗi ngày Lý Mặc đều nhìn thấy đủ loại chuyện dơ bẩn. Hồi đó mới vừa vào giới, ông ta cũng bài xích, nhưng sau khi hai bộ phim liên tiếp đều bởi vì vốn đầu tư mà bị chết yểu, ông ta đã học được thích nghi với quy tắc của cái giới này.

Ai cũng muốn có ao ước, nhưng không ai vô duyên vô cớ cho không bạn, bạn muốn thu hoạch thì phải trả giá.

Thân là một đạo diễn, trước mặt những nhà đầu tư lớn nói trở mặt liền trở mặt này, Lý Mặc có thể làm là chỉ cố hết sức để cho diễn viên bán rẻ tiếng cười. Nếu không, không có tiền, không có phim.

“Chào cho thật tốt, ngày mai tôi kêu biên kịch cho cô thêm hai màn diễn nổi bật.” Thâm ý vỗ vỗ bả vai của Tưởng Tịch, Lý Mặc xoay đầu qua nói với Nghiêm Nham giống như vậy.

“Tưởng Tịch.” Lý Mặc đi rồi, Nghiêm Nham sốt ruột kéo áo Tưởng Tịch.

“Không


XtGem Forum catalog