.
"Alo. . . . . ." Còn chưa chờ Giản Nhụy Ái trả lời, đối phương đã cúp điện thoại, cô nhíu chặt lông mày, Đơn Triết Hạo – người đàn ông bá đạo, cô quyết định tác thành cho anh và người kia rồi, cũng chẳng cần thiết nghe lời anh.
Anh cứ trêu chọc cô là sao, mấy ngày nay, Lạc Tình Tình đều đến tìm anh, đây không phải thể hiện là tình cảm bọn họ rất tốt sao! Đơn Triết Hạo vì sao còn quấy rầy cô?
Mỗi ngày nhìn Lạc Tình Tình lên giọng cầm hoa, mang theo nụ cười lướt qua phòng cô, tâm Giản Nhụy Ái khẽ dao động!
Giản Nhụy Ái biết Lạc Tình Tình đang hướng về cô ra oai! Nói rằng cô đã bị phế chức rồi.
Trở về phòng, Trác Đan Tinh đã tỉnh lại, bạn tốt mở nửa con mắt, lười biếng nói: "Sớm như vậy, cậu đi đâu thế?"
"Đi ra ngoài tập thể dục." Giản Nhụy Ái nhìn Trác Đan Tinh phải chịu cực khổ để chăm sóc cô, thật lòng cảm thấy áy náy, chờ thân thể cô tốt hơn một chút sẽ lập tức xuất viện.
"Đổ ruột thừa cũng thật chăm chỉ, xem ra cậu thua rất nhiều người”
"Cậu chưa từng nghe qua sao? Người ta cứ như vậy cả đời, vui vẻ cũng là một ngày, không vui cũng là một ngày, nhất định phải vui vẻ."
Ngoài cửa bỗng có một người đi tới: "Giản Nhụy Ái, chúng ta có thể trò chuyện một chút không?"
Giản Nhụy Ái xoay người nhìn người đứng ở ngoài cửa, người nọ chính là Y Thiếu Thiên, không biết cậu ta muốn nói gì? Chỉ có thể im lặng đồng ý.. Y Thiếu Thiên cho là Giản Nhụy Ái lùi một bước vì vậy lên tiếng trấn an: "Cô hãy yên tâm đi, chỉ cần tổng giám đốc Đơn nhận định cô là người yêu của anh ấy, Lạc Tình Tình đang làm gì mờ ám, cũng sẽ không dao động được vị trí của cô trong lòng tổng giám đốc Đơn đâu."
Giản Nhụy Ái đưa đôi mắt nghi vấn nhìn tổng giám đốc Đơn, mắt đẹp lộ ra điều khó hiểu.
Y Thiếu Thiên cười cười: "Đêm hôm đó tổng giám đốc Đơn và Lạc Tình Tình ở chung một chỗ, không chứng minh được bọn họ có tình cảm với nhau."
Y Thiếu Thiên cảm thấy Giản Nhụy Ái đối với Đơn Triết Hạo có chút hiểu lầm, có lẽ là những vấn đề này, cậu có thể giúp anh giải quyết một tay, như vậy cũng có thể gia tăng lòng tin của cô dành cho tổng giám đốc Đơn.
"Chẳng lẽ không đúng sao? Tôi tận mắt nhìn thấy bọn họ ở chung một chỗ, hơn nữa. . . . . ."
Giản Nhụy Ái muốn nói chuyện bọn họ còn hôn nhau, nhưng hai chữ ‘hôn môi’ kia mãi không thể nói ra khỏi miệng mỗi lần nhớ tới hình ảnh đó, lòng của cô lại như dao cắt.
Y Thiếu Thiên nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô, trong mắt nâng lên một tia cười.
"Ngu, Lạc Tình Tình quỷ kế đặc biệt nhiều, nói một cách khác, thế giới không có chuyện vừa khéo như thế đâu, để cho cô tận mắt nhìn thấy bọn họ tình tứ với nhau.
Nửa đêm, tại sao Lạc Tình Tình phải cùng Đơn Triết Hạo lên sân thượng tình tứ, chuẩn nhất là Lạc Tình Tình biết cô ra ngoài, mới gọi điện thoại cho tổng giám đốc Đơn, lợi dụng sự áy náy của Đơn Triết Hạo, trình diễn một màn tình cảm, chính là muốn cô xem, để cho cô biết khó mà thối lui.
Cô liền bị lừa dối, sa vào bẫy Tình Tình."
Tâm Giản Nhụy Ái cả kinh: "Đơn Triết Hạo, trong lòng anh ta có cô ấy, mới đồng ý đi lên đó, không phải sao?"
"Đơn Triết Hạo, mặc dù bá đạo không ai bì nổi, nhưng nội tâm anh ấy lại vô cùng ấm áp, tình tình cũng rất chân thật, chẳng lẽ cô còn chưa hiểu sao?"
"Cám ơn ngươi!" Lòng Giản Nhụy Ái tin tuyệt đối, cô không thể trúng kế, tự đẩy Đơn Triết Hạo qua tay người khác, nắm chặt quả đấm, không ngừng dùng trọn sức lực của mình.
Khi cô đi đến phòng bệnh của Đơn Triết Hạo, lại nghe được giọng nói: "Tiểu thư Giản, thật là đúng lúc, cô cũng đến thăm Hạo sao."
Giản Nhụy Ái nghiêng đầu nhìn thấy Lạc Tình Tình cầm theo một hộp cơm giống cô như khuôn đúc, cô không khỏi run rẩy, trong lòng sợ hãi, nhưng cô không muốn lùi lại.
Đối mặt LạcTình Tình tự tin và xinh đẹp, Giản Nhụy Ái cảm thấy lòng tự tin của mình giảm đi mười phần!
Tay cô tạo thành quả đấm, nội tâm liều mạng kích động, cố gắng đứng vững!
"Tiểu thư Lạc, chào cô!" trong lòng Giản Nhụy Ái có chút sợ hãi, cô phải cố gắng khắc chế nỗi sợ trong lòng mình, không thể để tâm mình bấn loạn.
"Tiểu thư Giản, cô ngã bệnh, chuyện cơm nước của Hạo, cũng không cần làm phiền cô… cô đi về trước đi! Chuyện ăn uống của Hạo, tôi có thể lo được" Lạc Tình Tình tự nhiên và thanh thản đẩy cửa vào, căn bản không đem Giản Nhụy Ái bỏ vào trong mắt.
Cô tả mỉm cười đi vào phòng, nhìn thấy Đơn Triết Hạo đang cúi đầu làm việc, vừa định nói chuyện, Đơn Triết Hạo cũng chẳng ngẩng đầu lên, nói: "Giản Nhụy Ái, em chán sống sao, muốn bỏ đói anh à?!"
Thân thể Lạc Tình Tình run rẩy, trên mặt có chút lúng túng, chỉ là cô lập tức dùng nụ cười che đậy sự lo lắng và trong lòng tức giận, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, câu nói kia cũng bay đến tai Giản Nhụy Ái.
"Hạo, anh ngã bệnh, tiểu thư Giản cũng là bệnh nhân, mang đến cháo không có dinh dưỡng phong phú, vì thân thể anh nên suy nghĩ một chút, vẫn không nên ăn đồ của tiểu thư Giản, anh xem này! Em tỉ mỉ. . . . . ."
Đơn Triết Hạo không chờ Lạc Tình Tình nói xong, liền đứng dậy, đi tới bên cạnh Giản Nhụy Ái đang đứng phía sau Lạc Tình Tình, đưa mắt nhìn Giản Nhụy Ái ngây người như phỗng, cảm t