Duck hunt
Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326571

Bình chọn: 8.5.00/10/657 lượt.

g để ý, không để ý….” Trọng

Thiên Kỳ sướng đến phát điên rồi, anh không ngờ Vương Thiến Như sẽ ưng

thuận, kích động đến nỗi không nói nên lời, “Anh giúp em, để em quên đi

Cụ Duệ Tường, trong lòng hoàn toàn hoàn toàn chỉ có anh, anh sẽ không

làm cho em đau lòng, càng không làm em khóc, sẽ yêu em thật nhiều, bảo

vệ em”.

Vương Thiến Như nhìn Trọng Thiên Kỳ, không ngờ cũng có

người thật lòng với mình đến thế, cô cảm động rúc vào ngực anh, lẳng

lặng ôm anh, muốn tìm được sự an ủi trong ngực anh.

Cô đã tìm được cảng tránh gió của mình, cho nên muốn nói chào tạm biệt với Cụ Duệ Tường. Editor: Tiểu Tất Cửu

Cô đã tìm được cảng tránh gió của mình, cho nên cô muốn nói lời tạm biệt với Cụ Duệ Tường.

"Cảm ơn anh!" Cô xuất phát từ nội tâm mà cảm ơn Trọng Thiên Kỳ, đều là anh khiến cô cảm thấy ấm áp.

Vương Thiến Như đẩy Trọng Thiên Kỳ ra: "Chúng ta đi ăn mỳ ăn liền đi!"

Trọng Thiên Kỳ gật đầu một cái, nhìn bóng dáng Vương Thiến Như rời đi, anh

mới kịp phản ứng lại, không nghĩ rằng hạnh phúc lại đến dễ dàng như vậy, anh vui mừng đến mức kêu lên: "Ya!"

Vương Thiến Như khó hiểu quay đầu nhìn Trọng Thiên Kỳ, trong đầu đầy nghi ngờ: "Làm sao vậy?"

"Không. . . . . . Không có chuyện gì!" Trọng Thiên Kỳ xoay xoay đầu: "Nhanh đi nấu mỳ ăn liền."

"Ừ!" Đầu óc Vương Thiến Như đầy nghi vấn, dáng vẻ Trọng Thiên Kỳ rất đáng

yêu, hoàn toàn là mẫu người cô thích, cô lộ ra nụ cười.

Qua một thời gian ngắn.

"Nấu xong." Vương Thiến Như chia mỳ ăn liền mình đã nấu xong làm hai tô bưng ra, mỉm cười đặt chiến lợi phẩm lên trên bàn.

Cô là thiên kim đại tiểu thư, từ nhỏ đã thích va chạm với bên ngoài, thức

ăn đơn giản vẫn là điểm chính, nếu không mình sẽ chết đói.

Trọng Thiên Kỳ đưa tay đỡ lấy tô mỳ, không thể chờ đợi mà húp ngay.

"Này này. . . . . . Anh muốn phỏng chết à, cẩn thận một chút." Vương Thiến

Như vội vàng ngăn bộ dáng gấp gáp của Trọng Thiên Kỳ lại, cả ngày nay cô không ăn cơm, cũng không có nôn nóng, đấng mày râu mà lại giống như quỷ chết đói đầu thai.

"Đưa đũa cho anh!" Trọng Thiên Kỳ đoạt lấy chiếc đũa và muỗng canh, trước tiên dùng lưỡi nếm thử sợi mì, nấu quả thật không tệ.

Vương Thiến Như đứng nhìn Trọng Thiên Kỳ, cứ muốn nghe được lời nói khen ngợi từ trong miệng của anh, nhưng bản thân Trọng Thiên Kỳ không hiểu được ý tứ, cúi đầu ăn mãnh liệt.

"Này." Cô đá đá bắp đùi Trọng Thiên Kỳ: "Quỷ chết đói nhà anh, đánh giá cho em, mỳ ăn ngon không?"

"Còn cần phải cố gắng thêm nữa." Trọng Thiên Kỳ miễn cưỡng đánh giá cho cô,

nhưng mà chiếc đũa và miệng hoàn toàn không hề dừng lại.

Cô đoạt

lấy sợi mì trong tay của Trọng Thiên Kỳ, thật là người đàn ông kỳ quặc,

muốn nghe được lời nói khen ngợi lại khó khăn như vậy, chính là cùng một dạng với Cụ Duệ Tường.

Mất công làm đồ ăn cho anh ta ăn mà giọng điệu nói chuyện lại lạnh như băng, rất khó chịu.

Trọng Thiên Kỳ đoạt lấy sợi mỳ trên tay của cô: "Đừng náo loạn, em nấu mì ăn rất ngon, ăn ngon vô cùng."

"Thật!" Cô mới thật cao hứng mà ngồi xuống, cũng bắt đầu ăn mỳ.

Không phải cô khoe khoang, kĩ xảo nấu mỳ ăn liền là thuộc hạng tốt nhất.

Trước kia, lúc cô thường chạy đến nhà Cụ Duệ Tường, cũng sẽ nấu mỳ ăn liền

cho Cụ Duệ Tường ăn, khi đó chân của anh không được tốt.



thường chạy đi chăm sóc anh, từ nhỏ ăn sung mặc sướng chưa từng chăm sóc người khác, nhưng mà vì tình yêu của mình, cô đã bỏ ra rất nhiều, nhưng tại sao cô bỏ ra mà không có thu hoạch.

Kết quả đợi được, chính là nhìn thấy anh ôm người phụ nữ khác vào trong ngực.

Tại sao? Cho dù cô chờ đợi như thế nào, cố gắng ra sao, Cụ Duệ Tường cũng vẫn không yêu mình.

Đột nhiên hốc mắt cay cay, lỗ mũi nghẹn lại rất khó chịu, dường như có chất lỏng muốn rơi xuống từ vành mắt.

Trọng Thiên Kỳ lấy quả trứng từ trong chén của cô: "Cái trứng này không tệ, cho anh ăn đi!"

"Cái gì? Anh trộm trứng người ta, mau trả trứng lại cho em!" Vương Thiến Như thật vất vả mới cứng rắn đẩy nước mắt trở lại, muốn gắp trứng, lại bị

Trọng Thiên Kỳ ngăn cản.

"Em nhường trứng cho anh ăn, dù sao em

cũng mập như vậy, ăn quá nhiều thức ăn dinh dưỡng, sẽ mập hơn." Trọng

Thiên Kỳ liều mạng bảo vệ quả trứng không chịu buông ra.

Bốn mắt nhìn nhau, cô khổ sở, cô âm thầm chịu đựng, thật ra thì anh đều biết.

Vương Thiến Như không phải là người dễ nhận thua, hơn nữa phụ nữ ghét nhất bị người khác nói cô ấy mập, thật sự là Trọng Thiên Kỳ giẫm lên ranh giới

cuối cùng của cô: "Đáng chết, em mập chỗ nào, vóc người đẹp."

Đúng vậy, vóc người của cô xem như không tệ, con mắt của Trọng Thiên Kỳ mọc ở nơi nào?

"Chính là mập." Kẻ đầu sỏ Trọng Thiên Kỳ nhất định không chịu thả trứng ra.

"Đĩa bay!" Vương Thiến Như chỉ về phía cửa sổ, thừa dịp lúc Trọng Thiên Kỳ

phân tâm, cắn quả trứng một cái, đắc ý nhìn Trọng Thiên Kỳ: "Em đã cắn

qua, xem anh có dám ăn hay không."

Trọng Thiên Kỳ không cam chịu yếu thế đoạt lấy quả trứng đã bị cắn qua, cắn một ngụm lớn: "Anh cứ ăn cho em xem."

Hai người đối diện cười với nhau, sau khi ăn xong, bọn họ làm tổ trên ghế

sa lon của nhà mình xem phim, Vương Thiến Như mua mắt kính xem phim 3D,

vừa lúc