The Soda Pop
Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326821

Bình chọn: 9.00/10/682 lượt.

ấp như vậy?

Nhất định

là do người phụ nữ chết tiệt kia quấn lấy tổng giám đốc, nài ép tổng

giám đốc mua quần áo cho cô ta. Thật sự là người phụ nữ không biết xấu

hổ! Hừ, cô luôn xem thường những phụ nữ như vậy, "Quấn quít làm phiền

bên cạnh tổng giám đốc, để cho tổng giám đốc mua quần áo cho cô, dùng

thân thể mình đổi lấy quần áo thì có cái gì mà đắc ý?"

Vương

Thiến Như nhìn Ngải Lợi một cách hung dữ. Nghe cô ta nói chuyện mà cô

thật sự muốn giết người.Cô hít vào một hơi thật sâu, không muốn nói

nhiều với cô ta nữa.

Cô xoay người muốn bỏ đi.

"Sao thế?

Nói thua thì muốn chạy? Cô cũng chỉ có chút năng lực đó thôi à, trước

mặt tổng giám đốc thì lại giả đò yếu ớt, lấy lòng tổng giám đốc sao?"

Trọng Thiên Kỳ ôm Vương Thiến Như, nhìn Ngải Lợi, cười lạnh nói: "Con mắt nào của cô thấy Thiến Như của tôi đi lấy lòng Cụ Duệ Tường? Thiến Như

của tôi không phải là người bắt cá hai tay, đúng không?"

Vương

Thiến Như hoàn toàn không hiểu Trọng Thiên Kỳ muốn nói cái gì, vội vàng

đẩy tay Trọng Thiên Kỳ ra, "Anh đang nói cái gì vậy? Ngậm miệng lại

mau!"

"Bà xã, đang sợ đồng nghiệp cười em sao? Không cần phải thẹn thùng, chúng ta đã yêu nhau lâu như thế rồi."

Ngải Lợi bừng tỉnh hiểu ra, ngón trỏ chỉ chỉ nói: "A...! Hóa ra cô đã có bạn trai, mà vẫn sống chết bám lấy tổng giám đốc không rời. Người phụ nữ

này thật sự là kinh khủng!"

"Im miệng!" Vẻ mặt Trọng Thiên Kỳ

lạnh lùng. Anh nhịn không nổi Ngải Lợi nữa, mới quát lên. Những lời nói

chanh chua này khiến trong lòng anh rất khó chịu, "Thiến Như là bạn gái

tôi, có gì không phải cũng không tới phiên cô nhiều lời. Nếu cô còn muốn được ở lại công ty tiếp tục làm việc, tốt nhất nên lập tức biến khỏi

tầm nhìn của tôi."

Ngải Lợi tức giận nhìn hai người bọn họ. Dù

tâm tình không thoải mái, nhưng dù sao cô cũng không đắc tội nổi với

Trọng Thiên Kỳ, chỉ có thể tức giận mà bỏ đi.

Vương Thiến Như đẩy Trọng Thiên Kỳ ra, hai hàng lông mày nhíu chặt, không kiên nhẫn nói: "Anh đã làm gì vậy?"

"Em không thấy sao? Là anh muốn cứu em!" Trọng Thiên Kỳ không hiểu sao

Vương Thiến Như lại hét lên với mình, rõ ràng chính anh đã giúp cô.

"Tôi không muốn nói chuyện với anh. Anh cũng không cần ở đây gây thêm phiền

phức. Hiện tại đầu óc của tôi đang rối loạn." Vương Thiến Như nhìn Trọng Thiên Kỳ, không khỏi thở dài, không muốn nhìn đến anh nữa.

Đột

nhiên, có một ánh mắt nghiêm nghị dán chặt trên người cô. Theo bản năng, cô quay đầu lại thì thấy Cụ Duệ Tường và Lý Thấm đang đứng sau lưng

mình.

"Hình như quan hệ của các người rất tốt?" Cụ Duệ Tường vừa

nói xong thì lập tức hối hận. Những lời này nghe qua có phần chua chát,

giống như nói cho bọn họ biết, anh không thích bọn họ cùng ở một chỗ.

Cũng có nghĩa rằng, anh đang để ý đến Vương Thiến Như!

Trọng Thiên Kỳ vẫn ôm chặt Vương Thiến Như, nhìn chằm chằm đánh giá Cụ Duệ

Tường. Khí chất của người đàn ông này quả thật bất phàm, đúng là mẫu

người lý tưởng trong lòng của phụ nữ, "Anh không phát hiện những lời

nói này của anh rất kỳ quái sao? Biết rõ Vương Thiến Như thích anh, thì

tại sao lại dẫn người phụ nữ khác tới bữa tiệc? Anh muốn làm gì?"

Bị điểm trúng tên, Lý Thấm lập tức trừng mắt nhìn bọn họ.

"Những việc tôi làm, không cần giải thích với người khác." Cụ Duệ Tường không

thích Vương Thiến Như núp ở bên cạnh người khác nên mới nói câu này.

"Hừ, người khác? Vương Thiến Như vì anh mà chấp nhận làm công việc bận rộn

như vậy, chẳng lẽ chỉ đáng nhận được hai chữ 'người khác' như vậy thôi

sao? Nói cho cùng, anh xem Vương Thiến Như là ai hả?" Trọng Thiên Kỳ lớn tiếng với Cụ Duệ Tường, anh thật không nghĩ tới Cụ Duệ Tường lại có

thái độ ngạo mạn như vậy.

Vương Thiến Như chịu không nổi quát:

"Không cần nói nữa, Duệ Tường... chính Tổng giám đốc đã nói với tôi, anh ta không thích tôi, là bản thân tôi tự quấn lấy anh ấy không rời mà

thôi, anh không nên trách tổng giám đốc."

Trọng Thiên Kỳ ngạc

nhiên sững sờ nhìn Vương Thiến Như, cô gái ngốc này bị uất ức như vậy

rồi vẫn còn ngoan cố, suy nghĩ dùm Cụ Duệ Tường, "Vương Thiến Như!"

"Thật ra thì tôi…" Lý Thấm nhìn bọn họ nháo lên như thế, cũng biết Vương

Thiến Như thích Cụ Duệ Tường, mà Cụ Duệ Tường cũng có ý tứ với Vương

Thiến Như, nếu không thì cả đêm sẽ không hướng ánh mắt nhìn Vương Thiến

Như. Nhưng tại sao Cụ Duệ Tường lại không chịu thừa nhận?

Chỉ có thể là nói rằng Cụ Duệ Tường vẫn chưa hiểu rõ trái tim của mình.

"Chúng tôi là tình nhân!" Cụ Duệ Tường không ngần ngại kéo tay Lý Thấm. Cô gái nhỏ kia hiểu lầm thì hiểu lầm đi! Vốn là anh muốn Vương Thiến Như hết

hy vọng, nếu để cho cô hiểu lầm thì có khả năng sẽ hết hy vọng.

Như vậy thì tốt rồi.

Lý Thấm kinh ngạc nhìn Cụ Duệ Tường, nhìn mười ngón tay anh nắm chặt tay

mình, cảm giác hạnh phúc đến nổi không nói nên lời. Mặt cô hơi ửng hồng.

Giống như có một nhát dao hung hãn đâm lên người Vương Thiến Như, cô nghe

thấy âm thanh vỡ nát trong lòng mình, vang dội như vậy, đau đớn như vậy, cô mở to mắt, nước mắt bắt đầu sắp rơi xuống lập tức bị đè ép trở về.

"Em không tin, hôm nay anh còn chuẩn bị bữa