
hết mình, cô nhìn người ở dưới sàn đang vì mình như si như say khiến cô cực kỳ hài
lòng.
Cô tràn đầy tự tin đi tới bên cạnh Trọng Thiên Kỳ, cầm lấy ly rượu chưa uống xong, thở dốc nói: "Thế nào? Em nhảy không tệ chứ!”
"Tốt vô cùng, về sau đừng mặc quần áo như thế nhảy ở trước mặt nhiều người
nữa”. Trọng Thiên Kỳ có ý tốt nhắc nhở, đàn ông hiểu rõ đàn ông, anh có
thể nhìn thấy đám đàn ông thô bỉ dưới sàn kia, ánh mắt ấy giống như muốn ăn tươi nuốt sống Vương Thiến Như vậy, mà anh cũng không biết vì sao
mình lại cực kỳ không thích.
"Tại sao?" Vương Thiến Như không cho là đúng, hỏi lại, ở nước Mĩ cô cũng chơi như thế, "Em cảm thấy không có gì là không tốt cả."
"Nơi này không phải nước Mĩ, không cởi mở
như vậy." Trọng Thiên Kỳ có ý tốt nhắc nhở, thật không hiểu nổi, cô bé
này là ngốc, hay là thiếu dây thần kinh nào nữa.
"Tốt lắm, đàn
ông lại nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Uống rượu!” Vương Thiến Như
như phát cáu, thoải mái uống cạn ly rượu đang cầm trên tay.
Trọng Thiên Kỳ nhìn Vương Thiến Như càng lúc càng có cái gì không đúng, vội
vàng ngăn cản nói: "Này, con gái không cần uống nhiều như thế, cẩn thận
uống say."
"Yên tâm đi, em là người "ngàn chén không say", em còn uống thi với Đơn Triết Hạo mà, đến, cụng ly nào."
Trọng Thiên Kỳ buồn cười nhìn Vương Thiến Như, cô như một món bảo vật, vĩnh
viễn không thể khai quật ra, anh chỉ có thể liều mình bồi quân tử, "Được rồi!"
Những người phụ nữ khác, nếu có chuyện đau lòng, không
phải khóc lớn thì chính là ăn thật nhiều, đi dạo phố, vậy mà cô lại chọn quán bar, điên cuồng nhảy, điên cuồng uống rượu, thật đúng là một cô
gái khác biệt với người khác.
Chỉ là, rốt cuộc cuối cùng Trọng
Thiên Kỳ phải hối hận, Vương Thiến Như không nói dóc, cô thật sự là
người "ngàn chén không say", nhìn thấy Vương Thiến Như uống rượu liên
tục, mà đầu anh đã bắt đầu choáng váng.
Trọng Thiên Kỳ đầu hàng nói: "Anh không uống nữa, không uống nữa. . . . . ."
"Anh đúng là đồ vô dụng!" Vương Thiến Như mang theo cảm giác say dùng tay vỗ vỗ mặt Trọng Thiên Kỳ, nhìn Trọng Thiên Kỳ thật sự mệt mỏi không chịu
được, cũng không muốn ép buộc anh nữa, "Này, đi thôi, về nhà."
Trọng Thiên Kỳ nghe thấy về nhà, theo bản năng đứng lên định đi, Vương Thiến Như gọi anh lại, "Này, cửa đâu có ở hướng đó."
"Ồ! Hóa ra là cửa ở hộp đêm cũng thay đổi vị trí đấy." Trọng Thiên Kỳ mơ mơ màng màng lắc lư thân thể, định đi về chỗ cửa.
"Cẩn thận một chút!" Vương Thiến Như nhìn Trọng Thiên Kỳ đi lắc lư, đưa tay
vắt tay Trọng Thiên Kỳ qua bả vai mình, "Em đỡ anh đi!"
Trọng
Thiên Kỳ cao 1m8, đàn ông cao lớn, mà Vương Thiến Như chỉ cao có 1m6, cả người anh tựa vào Vương Thiến Như, thật đúng là cố hết sức rồi.
Rốt cuộc, lúc Vương Thiến Như sắp tắt thở thì cũng đã nhét được Trọng Thiên Kỳ vào trong xe. Người đàn ông có vóc dáng lớn như vậy mà uống rượu kém như thế, chưa uống được bao nhiêu rượu mà đã say không thể nhúc nhích,
về sau không thể uống rượu cùng anh ta nữa.
Cô ngồi ở ghế tài xế, liều mạng hô hấp, thiếu chút nữa thì bị Trọng Thiên Kỳ đè chết rồi.
Vương Thiến Như dùng cảm nhận để lái xe chạy trên đường cái, bởi vì là rạng
sáng nên trên đường không có người đi bộ, cô vít chặt ga, mạch máu nổi
điên bạo động, xe càng lúc càng nhanh liên tục vượt qua rất nhiều đèn
đỏ.
Cô liền thích cảm giác kích thích để gió tạt vào mặt mình, cảm giác hơi đau do bị gió tạt vào mặt cực kỳ tuyệt vời.
Trọng Thiên Kỳ bị lực gió mạnh thổi tỉnh, nhìn Vương Thiến Như lái xe như
kiểu không muốn sống, trong lòng lo lắng liên hồi, kêu: "Vương Thiến
Như, em không muốn sống nữa à, lái chậm một chút."
Không phải anh nhát gan, cũng không phải sợ mình gặp chuyện không may mà anh sợ cái
kiểu lái xe không muốn sống của Vương Thiến Như sẽ làm cô bé bị thương,
anh tuyệt đối sẽ không để cho cô bị thương.
Rốt cuộc cô nhóc này
bị trúng tà gì thế, đua xe liều mạng như vậy, không sợ gặp nguy hiểm ư?
Cô ấy cứ như vậy không thương tiếc thân thể mình sao?
Vương Thiến Như hoàn toàn không để ý tới Trọng Thiên Kỳ đang la to, lái xe càng
nhanh, cô biết rõ, cô thông thạo chuyện đua xe, hơn nữa chơi vô cùng
xuất sắc.
Cho đến khi tâm trạng của cô thoải mái, cô mới chịu dừng xe lại.
Trọng Thiên Kỳ nghiêng đầu nhìn Vương Thiến Như, nỗi không yên trong lòng hạ
xuống, quát: "Vương Thiến Như, em có phải phụ nữ không vậy?"
"Đương nhiên là phải rồi!" Vương Thiến Như không đồng ý nói lại, cô vốn là nữ
sinh, chẳng lẽ Trọng Thiên Kỳ bị dọa tới choáng váng rồi.
Đẩy cửa xe ra, đi xuống, đứng ở trên cao nhìn biển rộng mênh mông bát ngát, cô
hướng về phía biển rộng hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt lại, cảm nhận
hương vị của biển.
Trọng Thiên Kỳ đứng bên cạnh cô, "Thế nào? Hôm nay em không vui à? Có muốn nói ra không, anh miễn cưỡng nghe một chút."
Vương Thiến Như mở mắt, nhìn Trọng Thiên Kỳ một chút, thở dài mà nói nói:
"Thôi, có nói anh cũng không giúp được em đâu, cũng chỉ vô ích mà thôi."
"Nói một chút coi, nói không chừng anh thật sự giúp được em."
"Thật ư!" Vương Thiến Như không thể tin được, mở miệng nói: "Muốn đ