Insane
Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327641

Bình chọn: 9.00/10/764 lượt.

đốc!"

"Đúng vậy, nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là em muốn chị giúp

em!" Trong lòng Vương Thiến Như không thoải mái, nhưng ai bảo năng lực

phục hồi của cô cực kỳ tốt chứ.

"Chị sẽ giúp như thế nào

đây?" Khiết Đan Đan nhìn kỹ Vương Thiến Như, từ bé đã nổi tiếng là quỷ

tinh ranh đột nhiên cảm thấy chính mình không thể tùy tiện ham món lợi

nhỏ, mà sẽ bị chịu thiệt lúc nào không hay.

"Chính là..." Vương Thiến Như kéo Khiết Đan Đan qua nói nhỏ bên tai cô.

Khiết Đan Đan hét lên: "Cái gì? Em bảo chị giúp em trà trộn vào tập đoàn Cụ

thị. Không được, Tổng giám đốc mà biết sẽ giết chị đó, không được đâu."

Vương Thiến Như thấy Khiết Đan Đan kiên quyết như vậy thì đổi sang dụ dỗ "Chị Đan Đan, nếu như chị đồng ý giúp em thì em giúp cho con gái chị được

vào học trường quý tộc của thành phố."

Khiết Đan Đan nghe thấy

điều kiện của Vương Thiến Như rất hấp dẫn, hai mắt sáng long lanh,

di*en(dan)le[quy'>don| cô rất muốn con gái mình vào học trường quý tộc,

khổ nỗi không có quyền cũng chẳng có tiền nên không vào học được.

Khiết Đan Đan lắc lắc đầu, chỉ vì để nhập học mà chặt đứt đi chén cơm của mình thì thật là không đáng giá.

"Tiền học ở trường quý tộc của con gái chị đều do em trả, như vậy có được hay không?" Vương Thiến Như nói bóng nói gió.

"Được, đồng ý, đợi tin tức tốt của chị."

"Chị Đan Đan, cảm ơn chị." Trong lòng Vương Thiến Như nhẹ nhõm, có sự giúp

đỡ của Khiết Đan Đan, cô nhất định có thể thuận lợi vào tập đoàn Cụ thị, Cụ Duệ Tường muốn hất mình ra sao, không có cửa đâu.

Hôm sau.

Cụ Duệ Tường đi đến văn phòng của mình, chuẩn bị mở cửa, trong đầu hiện

lên bóng dáng của Vương Thiến Như, cũng không biết cô nhóc kia trở về Mỹ hay chưa, nhất định cô nhóc kia sẽ không buông tha dễ dàng như vậy.

Cụ Duệ Tường lắc lắc đầu không biết mình nhớ đến cô ấy để làm gì, cho dù

cô ấy như thế nào thì cũng không liên quan đến chuyện của mình, anh đẩy

cửa bước vào văn phòng mình.

"Tổng giám đốc, buổi sáng tốt lành!" Khiết Đan Đan bưng ly cà phê vào văn phòng.

Cụ Duệ Tường không nhìn Khiết Đan Đan, thuận miệng nói: "Chào buổi sáng!"

Cụ Duệ Tường làm xong chuyện của mình, ngẩng đầu thấy Khiết Đan Đan vẫn đứng đó chưa đi, khẽ nhíu mày: "Làm sao vậy?"

"Tổng giám đốc, năm nay lượng công việc tăng lên không ít, không đủ nhân

viên, hơn nữa hôm qua chưa phỏng vấn xong anh đã đi, vị trí thư ký còn

trống, tôi chỉ muốn nói..." Khiết Đan Đan dè dặt nói.

Lông mày của Cụ Duệ Tường càng nhíu chặt hơn, "Nói!"

"Thật đáng tiếc chưa có người làm ở vị trí thư ký còn trống kia. Mấy năm nay kinh tế bên ngoài đình trệ, em họ của tôi không tìm được việc làm, có

thể làm thư ký vài ngày được không? Nếu như Tổng giám đốc cảm thấy không được thì đuổi cô ấy đi cũng không muộn." Khiết Đan Đan nói một hơi, đi

theo Cụ Duệ Tường nhiều năm, cô rất sợ cảm giác áp bức vô hình trên

người anh.

"Được, tôi đồng ý, để cô ấy làm trợ lý cho cô rồi học

lên, cô chỉ bảo cho cô ta rồi thông qua xét duyệt nếu đạt sẽ lên làm thư ký." Cụ Duệ Tường không chút nghĩ ngợi nói.

Dù sao Khiết Đan

Đan đã đi theo Cụ Duệ Tường nhiều năm, cô luôn dốc sức làm tròn bổn phận đối với anh, cho nên việc này anh sẽ đồng ý với cô.

Khiết Đan

Đan không ngờ Cụ Duệ Tường lại nhanh chóng đồng ý một cách sảng khoái

như vậy, sau vài giây thất thần vui mừng nói: "Cảm ơn Tổng giám đốc, tôi thay em họ tôi cảm ơn anh."

"Được rồi, không còn chuyện gì thì cô có thể ra ngoài." Cụ Duệ Tường cúi đầu bắt đầu bận rộn làm việc.

"Dạ vâng!" Khiết Đan Đan xoay người rời đi, trên mặt lộ ra nụ cười thắng

lợi, điều quan trọng bây giờ là cô phải mau chóng nói tin vui này cho

Vương Thiến Như.

Khi nghe tiếng cánh cửa đóng lại, Cụ Duệ Tường

ngẩng đầu lên nhìn, mỉm cười bất đắc dĩ. Có đôi khi anh cảm thấy Khiết

Đan Đan có một số hành động vô ý rất giống như Vương Thiến Như .

Cụ Duệ Tường lắc đầu thật mạnh, từ hôm qua đến giờ, động một tí trong đầu

anh lại hiện lên bóng dáng của Vương Thiến Như, phải nghĩ cách đuổi

Vương Thiến Như ra khỏi đầu mình, anh tuyệt đối không thể làm như vậy.

Trong quán cà phê, một mình Vương Thiến Như ngồi thở dài, quán cà phê này

được cô vô tình phát hiện ra, là một nơi nghỉ ngơi an nhàn.Tuy Vương

Thiến Như có rất nhiều tiền, nhưng cô lại thích đến những nơi bình dân,

hưởng thụ niềm vui bình dân thuần túy.

Đã rất lâu rồi, mà điện thoại di động vẫn không có động tĩnh gì, chẳng lẽ nhiệm vụ của Khiết Đan Đan thất bại rồi sao?

Trong lòng Vương Thiết Như chỉ có Cụ Duệ Tường, vì anh mà Vương Thiến Như

phải chạy ngược chạy xuôi, chịu bao nhiêu vất vả, vì vậy cô sẽ không thể nào từ bỏ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Thiến Như khẩn trương bắt máy: "Alô!"

"Thiến Như, em nói xem nên cảm ơn chị như thế nào đây?" Khiết Đan Đan tranh

công trước, dù sao cô đã giúp Vương Thiến Như một việc lớn như vậy.

"Em biết rồi." Vương Thiến Như không kiên nhẫn nói: "Thế nào? Có thành công hay không?"

"Đương nhiên thành công rồi, chị đã ra tay thì có lúc nào thất bại đâu.

D1D7L8Q9Đ Tổng giám đốc không đồng ý cho em làm thư ký mà chỉ cho làm

trợ l