
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian mở màn chỉ còn vài giây
nữa mọi người đang đếm ngược thời gian, Giản Nhuỵ Ái hồi hộp nắm chặt
tay Đơn Triết Hạo.
Đơn Triết Hạo thấy Giản Nhuỵ Ái đang hồi hộp
cũng nắm thật chặt tay Giản Nhụy Ái để giúp cô bình tâm lại: "Không cần
hồi hộp như thế đâu."
"Ừm!" Giản Nhuỵ Ái kìm chế lo lắng hồi hộp
trong lòng, lại nghe thấy bên cạnh truyền đến âm thanh quen thuộc, ngẩng đầu nhìn thấy Cụ Duệ Tường đang dắt tay Vương Thiến Như đi tới bên cạnh bọn họ.
Giản Nhụy Ái kinh ngạc đến ngây người cà lăm nói: "Các ngươi. . . . . ."
"Nhụy nhi, đã lâu không gặp, có không có nghĩ tới chúng ta." Vương Thiến Như
nhìn thấy Giản Nhuỵ Ái đang thét lên. Từ lúc cứu Đơn Triết Hạo xong rồi
đợi đến Đơn Triết Hạo bình phục thì hai người bọn họ liền rời đi, không
nghĩ đến mới vừa đó mà đã qua năm năm.
Thời gian năm năm có thể thay đổi lần rất nhiều chuyện .
"Duệ Tường . . . . ." Hai người này làm cho Giản Nhuỵ Ái rất ngạc nhiên.
"Tôi cùng Thiến Như đang ở cùng một chỗ, hơn nữa chân tôi đã chữa lành cách
đây ba năm rồi" Cụ Duệ Tường nắm tay Vương Thiến Như kiêu ngạo nói.
Đơn Triết Hạo cũng quay đầu nhìn bọn họ, Vương Thiến Như giống như
viên kẹo mè xửng đã phá tan khối băng Cụ Duệ Tường. Thật không xem
thường những cô gái như Vương Thiến Như.
Thật lâu sau Đơn Triết hạo cũng nói: "Chúc mừng!"
Khán đài đã vang lên tiếng nhạc, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu.
Trong buổi biểu diễn này Giản Tử Hạo không làm cho người ta tiếc nuối
cả nhà hát đều nhiệt liệt vỗ tay ủng hộ Giản Tử Hạo không ngớt..
Hôm sau
Người làm của nhà họ Đơn bận rộn khuân đồ, Từ Tú Liên nắm tay Giản Nhuỵ
Ái không muốn buông ra "Nhụy nhi, cả nhà các con đi du lịch vòng
quanh thế giới rồi nhanh về nhà một chút ."
"Mẹ, chúng con chỉ
đi du lịch vòng quanh thế giới, cũng sẽ sớm trở về" khóe mắt Giản Nhuỵ
Ái hồng hồng, mặc dù chỉ là đi chơi nhưng trong lòng vẫn không quên lo nghĩ đến mọi người trong nhà.
Giản Nhụy Ái ôm lấy Từ Tú Liên, sau đó ôm chị Ngọc " Chị Ngọc, chúng tôi đều không ở nhà, giúp tôi chăm sóc cha mẹ."
"Thiếu phu nhân yên tâm đi! Tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho tiên sinh và phu nhân." Chị Ngọc nghẹn ngào nói.
"Ba mẹ ở lại, chúng con đi ra ngoài du lịch một thời gian " Đơn Triết Hạo
cúi đầu nhìn Giản Tử Hạo "Con hãy chào ông bà nội đi."
"Cháu chào ông nội, bà nội, hẹn gặp lại!"
"Cháu chào ông nội, bà nội, hẹn gặp lại!"
Đơn Mộ Phi ôm lấy hai đứa bé "Được rồi, các cháu hãy bảo trọng, phải thật ngoan và tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé."
Bốn người ngồi lên xe, Giản Nhuỵ Ái quyến luyến tạm biệt Từ Tú Liên và Đơn Mộ Phi..
Cả nhà ngời máy bay để đến những nơi mà họ yêu mến .
Hết quyển 2 Los Angeles, Mỹ
Nguyện vọng lớn nhất cuộc đời này của Vương Thiến Như chính là được gả cho Cụ
Duệ Tường, trở thành vợ của anh, nhận được sự yêu thương hết mình của
anh, nhưng ông trời không để cho người ta được như mong muốn.
Nếu ai đó cho bạn một viên kẹo, sau đó lại kiên quyết đòi lại sẽ khiến bạn rất đau khổ và khó chịu.
Bản tính của Vương Thiến Như giống như con gián đánh không chết, cỏ dại đạp không ngã, kẹo kéo kéo không đứt, theo lời của Đơn Triết Hạo là kẹo kéo mặt dày mày dạn, cho nên cô không dễ dàng từ bỏ người mình thích.
Vương Thiến Như thề phải theo đuổi Cụ Duệ Tường bằng được. Việc nam theo
đuổi nữ giống như phải leo cả dãy núi còn nữ theo đuổi nam giống như
vén bức màn mỏng.
Sáng sớm, Vương Thiến Như bảo người giúp việc
hầm canh, đùng đùng muốn đi tìm Cụ Duệ Tường. Nếu mỗi sáng thức dậy có
thể nhìn thấy người mình thích ở trước mắt thì đó là chuyện vô cùng hạnh phúc.
Lúc Vương Thiến Như hớn hở chạy tới phòng trọ, mở cửa
ra lại nhìn thấy căn phòng trống không, trong phòng không hề có bóng
người nào. Vương Thiến Như lật tung mọi ngóc ngách trong nhà nhưng vẫn
không tìm thấy Cụ Duệ Tường đâu cả.
Vương Thiến Như tức giận hét to "Chủ nhà..."
Chủ nhà nghe thấy Vương Thiến Như hét to cũng vội vàng chạy tới, chủ nhà
là người Mỹ chính gốc, lại là bà mẹ đơn thân nuôi năm đứa con, bị tiếng
hét của Vương Thiến Như hù dọa vội hỏi: "Cô Vương, có chuyện gì thế?"
"Người ở đây đâu rồi?" Vương Thiến Như vẫn đang tức giận hét lên không hề chú ý đến hình tượng của mình.
"Cô muốn nói đến anh Cụ à, đêm hôm qua cậu ấy đã chuyển đi rồi." Chủ nhà giải thích.
"Cái gì?" Vương Thiến Như tức đên không thở nổi, túm lấy cổ áo của chủ nhà,
"Bà nói gì? Anh Tường chuyển đi khỏi đây rồi? Có phải bà đuổi anh ấy đi hay không?"
Mặt bà chủ nhà đen lại khi thấy Vương Thiến Như đổ
oan cho mình, "Không có, thật oan quá! Tôi cũng không biết tại sao cậu
ta lại chuyển đi nữa."
"Không biết tại sao? Sao bà lại để cho anh ấy chuyển đi, bà không biết anh ấy là người rất quan trọng của tôi
sao?" .D?Đ!L|Q\Đ. Vương Thiến Như gào thét.
Chủ nhà thấy cô đang tức giận đến mất lý trí, không muốn nói với cô nữa, láo liên nhìn xung quanh tìm cách chạy trốn.
Vương Thiến Như vội kéo chủ nhà lại, cố gắng kiềm chế sự tức giận của mình
"Lúc anh ấy chuyển đi, có để lại tin nhắn gì cho tôi không?"
"Không có." Chủ nhà