
Vương Thiến Như xuất hiện liền vội vàng đứng lên: "Thiến Như, Duệ
Tường. . . . . ."
Giản Nhuỵ Ái đã lâu không gặp bọn họ, từ khi
bọn họ đi Mĩ định cư thì không liên lạc gì nhưng không ngờ đến bọn họ
lại xuất hiện trước mắt mình.
Vương Thiến Như nhìn Giản Nhuỵ Ái
gày gò suy sụp mặc dù đã hứa với Cụ Duệ Tường sẽ không khóc, nhưng không nhịn được chạy tới ôm lấy Giản Nhụy Ái mà khóc, "Nhụy nhi, làm sao lại có bộ dáng như vậy?"
"Thiến Như, làm sao lại trở về rồi hả?" Hai mắt Giản Nhuỵ Ái cũng mê man ngân ngấn nước mắt..
"Chúng tôi vô cùng lo lắng cho mọi người trong nhà, nhất là Nhụy nhi đấy" Vương Thiến Như đàng hoàng nói.
Cụ Duệ Tường đỡ Giản Nhụy Ái quay lại ghế sô pha, đau lòng nhìn Giản Nhuỵ Ái tiều tụy "Tình hình bây giờ như thế nào?"
Giản Nhuỵ Ái lắc đầu than khẽ: "Một chút tin tức cũng không có, Vương Hạo như đã biến mất trên thế giới"
Vương Thiến Như lôi kéo Giản Nhuỵ Ái "Nhụy nhi, chúng tôi trở về liền muốn
giúp một tay, hơn nữa Tường ca ca đã nghĩ đến biện pháp tìm ra Vương
Hạo, cứu Đơn Triết Hạo"
"Thật sao? Là biện pháp gì?" Giản Nhuỵ Ái không dám tin vào điều vừa nghe, ngơ ngác hỏi lại.
Hiện tại chỉ cần có biện pháp thì dù có là biện pháp gì cô cũng đều muốn
thử, còn một tia hi vọng là còn phải thử, nhất định phải tìm ra Đơn
Triết Hạo.
"Không sao, chúng tôi cũng muốn nhanh chóng cứu được
Hạo nên mới trở về, cũng không biết biện pháp này có thể dung được hay
không. Vì mọi người ở đây hiểu khá rõ Vương Hạo nên chúng tôi vội vàng trở về để cùng mọi người tìm cách cứu Hạo." Vương Thiến Như nhẹ nhàng
giải thích.
Bọn họ ở nước Mĩ nghe bà nội qua đời, Đơn Triết Hạo
bị bắt có đang mất tích, Giản Tử Hạo thiếu chút nữa không còn sống…Những tin tức này khiến hai người khiếp sợ, không nghĩ đến chỉ một tên tù
trốn trại như Vương Hạo đã khiến nhà họ Đơn tang thương, rối loạn như
vậy. Hai người không chút do dự quay trở về, muốn giúp đỡ một chút tìm
lại bình an cho nhà họ Đơn.
Cụ Duệ Tường nhìn Giản Nhụy Ái đang
suy sụp đau lòng hét lớn: "Tại sao mọi người không tìm hiểu xem Vương
Hạo có nhược điểm gì mà ra tay chứ. Vương Hạo sợ nhất cái gì? Quan tâm
nhất cái gì?" Giản Nhuỵ Ái nghe Cụ
Duệ Tường nói mới chợt nhớ đến Lạc Tình Tình. Đúng rồi Lạc Tình Tình là
người mà Vương Hạo thích nhất. Nếu như Lạc Tình Tình nguyện ý giúp đỡ
có khi sẽ khiến Vương Hạo nghe lời.
Giản Nhụy Ái kích động bật khóc "Cám ơn anh Duệ Tường. Em biết Vương Hạo thích Lạc Tình Tình ."
"Vậy thì nhanh đi tìm Lạc Tình Tình đến đây" Vương Thiến Như không chút nghĩ ngợi nhìn Cụ Duệ Tường thúc giục.
Giản Nhuỵ Ái rưng rưng nước mắt gật đầu một cái, cầm điện thoại di động goi điện cho Y Thiếu Thiên.
Y Thiếu Thiên nhận được điện thoại của Giản Nhuỵ Ái, tức tốc chạy đến,
trên trán cũng mồ hôi, vừa bước vào cửa phòng khách chưa nhìn thấy
người đã cất tiếng "Thiếu phu nhân nói có biện pháp gì cứu tổng giám
đốc?"
Hắn nghe mọi người nói đề nghị tìm Lạc Tình Tình, trong
nháy mắt liền ỉu xìu trầm mặc mãi nửa ngày mới mở miệng nói: "Lạc Tình Tình không chịu khổ được nên đã. . . . . . Đã tự sát."
"Cái gì?" Giản Nhuỵ Ái lảo đảo muốn ngất xỉu rồi, Lạc Tình Tình qua đời rồi thì lấy gì và làm sao để cứu Đơn Triết Hạo?
Cụ Duệ Tường nháy mắt ra hiệu cho Vương Thiến Như đỡ Giản Nhuỵ Ái " Ai biết tin Lạc Tình Tình chết ?"
"Không một ai biết, ngay cả tổng giám đốc cũng không biết, là tôi chon cất cho lạc Tình Tình" Y Thiếu Thiên đáp lại, nhìn Cụ Duệ Tường chợt bừng tỉnh
hiểu ra: "Chẳng lẽ. . . . . ."
"Đúng, tìm người giả trang Lạc
Tình Tình dẫn dụ Vương Hạo xuất hiện, mà tìm ra vị trí của Hạo." Cụ Duệ Tường phân tích rõ ràng, hơn nữa trước mắt cũng chỉ có thể để Y Thiếu
Thiên tìm người giả dạng quyến rũ Vương Hạo còn những chuyện khác cứ từ từ suy nghĩ.
Y Thiếu Thiên vỗ tay "Phương pháp này thật tốt, tôi lập tức làm ngày, phải tranh thủ thời gian cứu tổng giám đốc ra"
Giản Nhuỵ Ái gật đầu "Cám ơn, cám ơn mọi người."
Vương Thiến Như nhìn Giản Nhuỵ Ái tiều tụy cũng rất thương tâm, nắm
tay trấn an : "Nhụy nhi, đừng khóc nữa, mắt đã sưng lên nhiều, chúng
ta sẽ giúp Nhụy nhi tìm được Hạo. Đừng vội."
Vương Hạo ngồi trên ván gỗ, trên bàn bày thức ăn thơm phức, khóe miệng cười cười, nhìn về
phía hộc tủ trước mặt nói: "Đơn Triết Hạo, Tổng giám đốc cứ nghỉ ngơi
đi ta ăn cơm trước rồi...!"
Đơn Triết Hạo hé mắt, hô hấp càng
lúc càng nặng nề bởi vì bị trói giam trong hộc tủ đã hai ba ngày, một
giọt nước cũng không được uống đang lâm vào trạng thái mất nước nghiêm
trọng.
Xem ra Vương Hạo muốn bỏ cho Đơ Triết Hạo chết đói chết khát!
Vì Giản Nhuỵ Ái, vì Giản Tử Hạo nên Đơn Triết hạo phải cố gắng chịu đựng cố gắng sống sót..
"Không nghĩ đến đám thuộc hạ của mày thật là chậm hay là không có ai nguyện ý
đi cứu mày" Vương Hạo lười biếng nói xong lại cười to giễu cợt.
Vương Hạo mở ti vi lên xem nhưng chuyển kênh mãi mà chẳng có thứ gì muốn xem, đang phiền não muốn tắt TV thì trên màn ảnh xuất hiện hình ảnh Lạc
Tình Tình khiến hắn hoàn toàn sợ ngây người. TV đưa tin Lạc Tình Tình nhà quản lý nổi tiếng.
Hai mắt tức đỏ lửa gi