
ương Hạo, lo lắng Vương Hạo sẽ
đối phó gây chuyện cho Giản Nhuỵ Ái .
Giản Nhuỵ Ái nghi ngờ nhìn Đơn Triết Hạo "Tại sao?" Giản Nhuỵ Ái không thích lúc nào cũng luôn có người đi theo.
"Anh sợ Vương Hạo sẽ ra tay với em, hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình nhẹ tay
đâu." Đơn Triết Hạo kiên định với suy nghĩ về Vương Hạo.
Đơn
Triết Hạo rất đau lòng vì không bảo vệ tốt Giản Tử Hạo để cho Giản Tử
Hạo bị thương nên anh sẽ bảo vệ nghiêm ngặt không thể để Giản Nhụy Ái
có chuyện xảy ra, nếu không Đơn Triết Hạo sợ rằng mình sẽ bị điên.
"Nhưng. . . . . . Em chỉ đến bệnh viện chăm sóc Hạo Hạo thôi mà!" Giản Nhuỵ Ái nghĩ bệnh viện là chỗ rất an toàn, có nhiều người nên Vương Hạo sẽ
không dám xuất hiện.
"Nhụy nhi không thể ngoan ngoãn nghe anh một lần sao, chẳng lẽ em muốn để anh lo lắng, muốn Hạo Hạo đang phải đối
mặt sống chết mà thêm sợ hãi lo lắng vì em nữa" Đơn Triết Hạo biết Giản
Nhuỵ Ái không quan tâm bản thân mình, nhưng lại rất quan tâm người khác, nhìn ánh mắt dao động của Giản Nhuỵ Ái càng thêm dầu thêm mỡ nói:
"Được thôi em thật không quan tâm đến mọi người trong nhà sao?"
"Được rồi! Em đồng ý với anh, anh đừng giống mấy người đàn bà thích một khóc
hai doạ ba thắt cổ chứ" Giản Nhuỵ Ái nhìn Đơn Triết Hạo tràn đầy cảm
động.
Nhìn Đơn Triết Hạo đẹp trai tài giỏi lại thận trọng quan
tâm bảo vệ, chăm sóc mình, mặc kệ xảy ra chuyện gì chỉ cần Đơn Triết
hạo ở bên cạnh nếu trời sập xuống thì Giản nhuỵ Ái cũng sẽ không sợ.
"Nhụy nhi, thân thể Hạo Hạo có tốt hơn nhiều chưa?" Mấy ngày nay Đơn Triết
Hạo mải lo chuyện truy tìm Vương Hạo cũng không có thời gian đi thăm
Giản Tử Hạo nên không biết thân thể Hạo Hạo như thế nào?
"Đã tốt
hơn rất nhiều, bây giờ có thể chạy loạn khắp bệnh viện rồi". Thời điểm
Giản Nhuỵ Ái nói về Giản Tử Hạo mặt mày vui vẻ, nhìn thấy Giản Tử Hạo
phục hồi từng ngày cũng giảm bớt áy náy.
Đơn Triết Hạo hiểu rõ
tâm tư của Giản Nhụy Ái nên không biết có nên nói cho cô biết toàn bộ sự tình không dù sao hôm nay Giản Nhụy Ái đã chịu đả kích nhiều, nếu như
nói cho Giản Nhụy Ái lại sợ cô không chịu đựng nổi mà té xỉu lần
nữa..
Giản Nhuỵ Ái ngước mắt, nụ cười như hoa sen mới nở, ngón
tay nhỏ bé vuốt ve gương mặt tuấn tú của Đơn Triết Hạo nói: "Tại sao
anh cứ nhăn mày thế? Chẳng lẽ anh không muốn Hạo Hạo mau bình phục hả".
"Nhụy nhi. . . . . ." Đơn Triết Hạo kiên nhẫn nhìn Giản Nhuỵ Ái, bàn tay nắm
chặt bàn tay nhỏ bé của Giản Nhụy Ái "Mặc kệ Hạo Hạo không phải con ruột của chúng ta nhưng từ lâu nay chúng ta vẫn yêu thương nó như ruột thịt coi nó như con của chúng ta, em đừng suy nghĩ nhiều đến con ruột của
chúng ta mà đau lòng nữa". "Nhụy nhi. . . . . ." Đơn Triết Hạo kiên nhẫn nhìn Giản Nhuỵ Ái, bàn tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Giản Nhụy Ái "Mặc kệ Hạo Hạo không phải con ruột của chúng ta
nhưng từ lâu nay chúng ta vẫn yêu thương nó như ruột thịt coi nó như
con của chúng ta, em đừng suy nghĩ nhiều đến con ruột của chúng ta mà
đau lòng nữa".
Nghe những lời này của Đơn Triết Hạo khiến cho
Giản Nhụy Ái không khỏi áy náy dằn vặt bản thân "Em luôn coi Hạo Hạo là
con ruột của mình còn về phần con của chúng ta, mặc kệ phải đến chân
trời góc biển em vẫn muốn tìm được con. Hạo, anh hãy đồng ý với em sẽ
đi tìm con của chúng ta. Chúng ta tìm Duệ Tường hỏi xem có khi anh ấy
biết được tung tích của con chúng ta cũng nên "
Giản Nhuỵ Ái nói xong liền vội vàng đứng lên muốn đi tìm ngay Cụ Duệ Tường nhưng bị Đơn Triết Hạo kéo lại "Nhụy nhi. . . . . ."
"Thế nào? Chẳng lẽ anh không muốn tìm được con của mình sao? Hạo. . . . . ." Giản Nhuỵ Ái hốt hoảng hỏi.
"Nhụy nhi hãy bình tĩnh,Duệ Tường đã nói tung tích của con với anh . . . . .
." Đơn Triết Hạo nhìn Giản Nhuỵ Ái đang sững sờ trợn to hai mắt liền
buột miệng nói ra
Giản Nhuỵ Ái túm lấy tay Đơn Triết Hạo, đó là
ruột thịt máu mủ của hai người, mười tháng mang nặng đẻ đau sinh hạ đứa
bé, mặc kệ biến thành cái dạng gì, Giản Nhụy Ái sẽ vẫn yêu quý nó.
"Đứa bé đâu? Nó đang ở nơi nào? Anh mau đi dẫn con về cho em. Con của chúng
ta là con trai hay con gái?" Giản Nhụy Ái cuống quýt hỏi dồn dập Đơn
Triết Hạo.
Đơn Triết Hạo ôm chặt Giản Nhuỵ Ái đang bị kích
động, tìm cách khuyên nhủ cô "Nhụy nhi cứ bình tĩnh nghe anh nói
đã. Đứa bé là con gái, nhưng là. . . . . ."
"Nhưng là thế nào?
Hạo đừng làm em lo lắng chết mất, anh nói rõ ràng xem nào" Giản Nhuỵ Ái nhớ tới trên TV đã nói rất nhiều đứa bé không nhận cha mẹ mình bởi vì
chúng cảm thấy bị cha mẹ vứt bỏ "Chẳng lẽ đứa bé cho là bị chúng ta vứt
bỏ, cho nên không nhận chúng ta".
"Không phải vậy". Đơn Triết Hạo kiên định nói, không nghĩ đến Giản Nhuỵ Ái sẽ nghĩ đến tình huống về đứa bé như thế.
Giản Nhuỵ Ái lôi kéo Đơn Triết Hạo đang ấp a ấp úng, ép cô sắp nổi điên rồi, "Hạo. . ."
"Nhụy nhi em kích động như thế thì làm sao anh nói ra được?" Đơn Triết Hạo cau mày thật chặt.
"Được, em sẽ không kích động nữa, anh nói nhanh một chút chứ" Giản Nhuỵ Ái cố gắng áp chế nhịp tim của mình, để cho mình bình tĩnh lại.
Giản
Nhụy Ái không hiểu tại sao mình lại để lạc mất đứa con của mì