
cùng thoải mái lại thấy thời tiết mát mẻ nên muốn
mang Giản Tử Hạo đến thăm Trác Đan Tinh và anh Quyền Hàn.
Xe từ từ lái về phía đối diện cổng trường học, quay cửa kính xe xuống, nhìn thấy
Giản Tử Hạo đang chạy đến: "Mẹ. . . . . ."
"Hạo Hạo, đứng im bên đó đợi, mẹ sẽ sang đón con."
Nhưng. . . . . . Lúc Giản Nhuỵ Ái vừa bước xuống xe lại xảy ra chuyện.
‘ Két…….. ’ một tiếng, máu đầy đường cái, người đi đường kinh sợ. Thời gian
như dừng lại, sự vật giống như cũng dừng lại, mây đen bao phủ ở trên bầu trời.
Kẻ lái xe gây tai nạn thoáng chốc đã chạy thoát, không thấy bóng dáng đâu nữa.
Giản Nhuỵ Ái tăm tối mặt mũi, muốn cất tiếng gọi nhưng cổ họng giống như bị hóc
xương cá, không phát ra được tiếng nào, nước mắt đầy mặt. Cả người mất hết sức lực lập
tức té xỉu.
Khi Giản Nhuỵ Ái giãy giụa mở mắt đã thấy không phải đang ở lối đi bộ, mà đang
ở trong gian phòng màu trắng đầy mùi thuốc.
Giản Nhuỵ Ái vùng dậy, hoảng hốt tìm kiếm "Hạo hạo. . . . . ." Trong lòng Giản
Nhuỵ Ái vô cùng khủng hoảng, có cảm giác Hạo Hạo đã xảy ra chuyện nên không ở bên
cạnh mình.
"Phu nhân đã tỉnh lại rồi." Tài xế lo lắng nói.
"Hạo Hạo đâu?" Giản Nhuỵ Ái giống như đang mất hồn hoảng hốt túm được cánh
tay tài xế, điên cuồng kêu.
Giản Nhuỵ Ái không cách nào giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy Giản Tử Hạo bị xe
đụng phải mà mình không hề năng lực đi cứu chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạo Hạo ngã nằm
trong vũng máu trên đường. Loại đau đớn này giống như có cỗ xe đang nghiền nát trái
tim cô
Tài xế đỡ Giản Nhuỵ Ái, lo lắng nói: "Tiểu thiếu gia, đang được cấp cứu . . . . . ."
Giản Nhuỵ Ái giãy giụa muốn xuống giường, muốn đi tìm Giản Tử Hạo, nó còn
nhỏ tuổi như vậy, một mình nằm ở phòng giải phẩu nhất định khiến nó rất sợ.
"Xin thiếu phu nhân bình tĩnh lại, tiểu thiếu gia sẽ bình an thôi" Tài xế cố gắng an
ủi Giản Nhuỵ Ái, nhìn cô hoảng hốt, đau lòng cũng khiến người khác không đành lòng.
Mặc kệ người khác ngăn cản Giản Nhuỵ Ái vẫn liều mạng chạy đi tìm phòng phẫu
thuật. Trên hành lang mọi người kỳ quái nhìn Giản Nhuỵ Ái, giống như nhìn kẻ điên.
Giản Nhuỵ Ái chạy tới phòng phẫu thuật thấy cửa phòng vẫn đang đóng chặt, cô cứ
liều mạng gõ cửa liên tục, tâm trạng cực kỳ đau lòng.
Trước kia khi ba mẹ cô bị tai nạn cả người đầy máu cũng được đưa đến phòng phẫu
thuật nhưng cuối cùng vẫn không cứu được.
Giản Nhụy Ái không thể để Giản Tử Hạo giống như ba mẹ mình, cô không thể mất
đi Giản Tử Hạo, nếu không cô sẽ điên mất. "Hạo hạo, con ra đây đi đừng hù dọa mẹ, cầu
xin con nhanh ra đi."
Giản Nhuỵ Ái hoảng sợ giống như ngày tận thế đang đến gần, cô gào khóc đến
khàn cả giọng nhưng cũng không có ai có thể giúp cô mang Hạo Hạo ra cho cô.
Cửa đột nhiên bị mở ra, Giản Nhuỵ Ái thấy vậy muốn đi vào nhưng lại bị người
khác giữ chặt không cho vào "Các người buông tôi ra, buông tôi ra, tôi không cho phép
các người bắt con của tôi đi, đó là con trai của tôi , ai cũng không được giành đi khỏi tôi".
Giản Nhuỵ Ái đau lòng gào khóc giống như đang giành giật với Tử Thần. Cô vô
cùng lo lắng hoảng loạn sợ Giản Tử Hạo không qua khỏi.
"Tiểu thư bình tĩnh một chút, chúng tôi đang tích cực cấp cứu bệnh nhân. Nếu như
còn có người gây náo loạn sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả cấp cứu của bác sĩ".
Tài xế đỡ Giản Nhuỵ Ái, "Thiếu phu nhân đừng quá kích động như vậy, tiểu thiếu
gia sẽ không có chuyện gì, để tôi đỡ cô về phòng nghỉ ngơi một chút"
"Không được, tôi không thể để cho Hạo Hạo nằm ở bên trong, bọn họ sẽ mang Hạo
Hạo đi mất, tôi không thể rời đi" Giản Nhuỵ Ái khóc lớn.
Tài xế cũng đau lòng, nước mắt đầy mặt "Thiếu phu nhân hãy kiên cường lên, tiểu
thiếu gia sẽ không có chuyện gì, thầy thuốc sẽ cứu cậu ấy tỉnh lại, chúng ta đi qua bên kia
chờ tin tức được không?"
Giản Nhuỵ Ái vô lực gật đầu để mặc cho tài xế đỡ đến ghế dựa ngồi xuống, sắc mặt
nhợt nhạt, cảm giác sợ hãi từng giây từng phút càng tăng lên.
"Hạo. . . . . ." Giản Nhuỵ Ái cầm điện thoại di động lên khóc lớn.
Đơn Triết Hạo nghe được Giản Nhuỵ Ái khóc, cả trái tim nhảy lên, tay cầm điện
thoại di động run rẩy, hỏi "Em đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì?"
Giản Nhuỵ Ái nghẹn ngào nói: "Anh nhanh đến đây đi , Hạo Hạo đã xảy ra
chuyện."
Đơn Triết Hạo cả người cứng ngắc, cau mày, không biết bao lâu mới tìm được
giọng nói của mình: "Đừng sợ, anh lập tức sẽ đến đó ngay". Nói xong, cúp điện thoại,
lập tức đến phòng làm việc của Y Thiếu Thiên phân phó nói: "Cậu điều tra xem chiếc xe
gây tai nạn trên đường xx có gì khác thường không"
Y Thiếu Thiên không hiểu nhưng vẫn đứng lên gật đầu đi điều tra.
Thời điểm Đơn Triết Hạo chạy tới bệnh viện, nhìn thấy Giản Nhuỵ Ái đang ôm vai
run lẩy bẩy ngồi trên ghế, sắc mặt nhợt nhạt vô cùng hoảng sợ.
"Nhụy nhi!" Đơn Triết Hạo đau lòng ôm lấy Giản Nhuỵ Ái.
"Hạo. . . . . ." Giản Nhuỵ Ái cảm nhận được cái ôm quen thuộc của Đơn Triết Hạo,
vòng tay ôm lấy Đơn Triết Hạo, không kìm nén được khóc lớn "Hạo, làm thế nào? Làm
thế nào bây giờ? Hạo Hạo đã bị xe đâm ngã, liệu con có giống ba mẹ em sẽ không