
gười đối diện không thấy rõ vẻ mặt anh. Nhưng chỉ liếc mắt một cái cô có thể khẳng định, chính là anh.
Mỗi một bước đến gần, dáng vẻ của anh càng rõ ràng.
Lúc cô đứng trước bàn làm việc, cuối cùng cũng thấy rõ mặt anh.
Tóc cắt gọn gàng, đường nét như được chạm khắc cẩn thận, đôi mắt như nước hồ sâu không đáy, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Anh trong ấn tượng của cô thật sự đã thay đổi rồi.
Dường như ngẩn người quá lâu, cô dốc toàn lực hỏi một câu: “Tiểu Hân đâu?”
Độ cong khóe miệng anh dần tăng lên, ý cười càng đậm, nụ cười lại giống satan khiến người ta khiếp sợ.
“Anh . . . . .” Trước mặt bỗng tối sầm, ngay sau đó, Bạch Ngưng ngã gục xuống sàn.
Ngôn Lạc Quân nhẹ nhàng cười, đứng lên, đi đến trước bàn, bế cô lên.
. . . . . .
Đầu có chút mê man, Bạch Ngưng nhắm mắt thêm một lát mới chậm rãi mở mắt ra.
Đây là đâu?
Quay đầu lại, sau tấm thủy tinh rất to là chút ánh sáng mờ của ngày tàn.
Hình như đã chiều tối rồi.
Không đúng, cửa sổ trong phòng sao lại lớn như vậy? Hơn nữa sao cô không kéo rèm cửa?
Bạch Ngưng bỗng chốc tỉnh táo lại, nhìn xuống nhưng lại thấy bộ ngực trần trụi của mình.
Kinh hoàng suýt chút hét ầm lên!
Cô đột nhiên ngồi dậy, thấy rõ không phải cô đang ngủ trên giường mà là ngủ trên bàn, hai chân còn tách ra hai cạnh bàn!
Là mơ! Là mơ! Nhất định là đang nằm mơ!
Nhưng cảm giác tỉnh táo này không thể khiến cô tin đây chỉ là một giấc mơ.
Thần kinh bỗng thắt chặt, cô đột nhiên nhớ ra đây là văn phòng của Ngôn Lạc Quân.
Phòng làm việc của anh, vậy anh đâu? Sao cô có thể trần truồng nằm ở đây?
Ngoài cửa sổ vẫn còn sáng, Bạch Ngưng chẳng quan tâm, vội vã tụt xuống khỏi bàn, nhặt quần ào dưới đất lên mặc vào.
Hoàn cảnh mơ hồ này khiến cô suy sụp ngồi trên ghế dựa phía sau bàn làm việc, dùng sức cấu vào đùi mình.
Tỉnh, cô quả nhiên là đang tỉnh.
Nhưng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Cô nhìn thấy anh, nói với anh một câu, sau đó… sau đó ngất đi.
Sau đó lại xảy ra chuyện gì?
Bạch Ngưng luống cuống nắm lấy áo trước ngực, có cảm giác vừa sợ vừa muốn khóc. Chẳng lẽ…chẳng lẽ cô bị. . . . . .
Nhưng người đó là Ngôn Lạc Quân, tuy rằng vẻ mặt trở nên xa lạ, nhưng đó quả thật là anh, sao anh có thể làm vậy?
Nhưng người đó là Ngôn Lạc Quân, tuy rằng vẻ mặt trở nên xa lạ, nhưng đó quả thật là anh, sao anh có thể làm vậy?
Đúng rồi, vì sao cô lại ngất xỉu?
Ly nước? Trước khi vào văn phòng cô chỉ uống ly nước đó! Chẳng lẽ trong ly nước có thuốc mê nên cô mới ngất đi?
Ly nước kia là do thư ký đưa cho. Cô không quen thư ký đó, sao cô ấy lại bỏ thuốc mê cô? Chắc là. . . . . . ông chủ của cô ấy, Ngôn Lạc Quân sai cô ấy làm.
Ngôn Lạc Quân bỏ thuốc mê cô, sau đó cởi quần áo của cô, sau đó thì sao?
Rốt cuộc anh đã làm gì cô?
Bạch Ngưng nhìn kỹ quần áo của mình một lần, cố gắng trấn tĩnh, chậm rãi đi tới cửa, kéo cửa ra khỏi phòng.
Bên ngoài rất yên tĩnh, dường như đã tắt đèn đóng cửa, thư ký vừa khéo ôm một đống tài liệu cần sửa đi qua.
“Ngôn. . . . . . tổng giám đốc của cô đâu?” Bạch Ngưng hỏi.
“Hứa tiểu thư, tổng giám đốc đã rời công ty từ sớm, Hứa tiểu thư còn có việc gì sao?” Thư ký trả lời.
Bạch Ngưng lại hỏi: “Anh ta, ngày mai khi nào anh ta đến?”
“Không rõ lắm, tổng giám đốc mới từ tổng bộ trở về, vẫn chưa bắt đầu đi làm.”
Bạch Ngưng gật đầu, không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, ruột gan rối bời đi xuống thang máy.
Trong lòng càng khẩn trương mãnh liệt, sợ hãi ngày càng lớn. Cô thật sự không biết anh muốn làm gì, nhưng cô biết rõ bây giờ anh nguy hiểm hơn trước rất nhiều.
Ngồi trên xe, cô không biết đi đâu.
Tiểu Hân vẫn còn ở chỗ anh, anh cũng biết Tiểu Hân là con anh, chắc sẽ không làm hại con, vậy anh mang Tiểu Hân đi chính là. . . . . . Muốn cướp Tiểu Hân!
Trong lòng đột nhiên sợ hãi mất Tiểu Hân.
Đúng, anh nhất định muốn cướp Tiểu Hân, hiện giờ cô nên làm gì đây? Anh ở đâu? Tiểu Hân ở đâu?
Trong lúc này đầu óc choáng váng, cô dùng sức vỗ vỗ đầu, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.
Có phải đang ở nhà? Biệt thự?
Cô sợ phải đối mặt, đối mặt với tất cả những gì liên quan tới anh trước đây, nhưng vì Tiểu Hân, cô không thể không đối mặt.
Xe đi về phía biệt thự
Năm năm rồi cô vẫn không dám nhìn nơi mình từng là Ngôn phu nhân.
Trong ngôi nhà xa hoa kia, từng có vui vẻ, cũng có đau khổ. Ở đây cô yêu anh, chủ động cho anh, mong được làm vợ của anh, cùng anh sống cuộc sống hạnh phúc cả đời. . . . . . Cô cũng vì anh mà đau khổ chồng chất, hận không thể thoát khỏi anh, không còn bất cứ ràng buộc nào với anh. . . . . .
Hình ảnh ngày xưa lần lượt hiện lên trong đầu, khiến cô lại không tập trung lái xe, suýt nữa lái xe lên bồn hoa may mà phanh gấp kịp.
Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Bạch Ngưng hoảng sợ cả người toát mồ hôi lạnh.
Đúng lúc này, di động vang lên.
Hoảng sở qua đi, cô lấy di động ra, là nhà sản xuất gọi.
Lại thở nhẹ một hơi, Bạch Ngưng nhận điện thoại.
“Thầy Trần.”
“Đông Anh à, cái kia. . . . . .”
Bạch Ngưng có chút bực mình, thầy Trần luôn nói chuyện như đinh đóng cốt, rất ít khi ấp a ấp úng như vậy.
“Thầy Trầnụ sao vậy? Kịch bản có vấn đề gì sao?”