
Bên kia điện thoại nói: “Kịch bản tạm thời không cần viết tiếp nữa.”
Bạch Ngưng ngạc nhiên. Từ ba năm trước, sau khi thành danh cô rất ít khi gặp trường hợp bị ngừng kịch bản, giờ sao lại. . . . . .
“Nhưng, không phải đã viết được hơn hai mươi tập rồi sao?”
“Đông Anh thực xin lỗi, đây là quyết định của công ty sau khi đã cân nhắc mọi mặt, phim có khả năng sẽ không được quay nữa, cho nên không cần viết tiếp nữa.”
“Nhưng Thầy Trần, có thể nói tôi biết tại sao không?” Đột nhiên gặp tình huống này cô đột nhiên không hiểu tại sao.
“Thực ra tôi cũng không rõ lắm. Chẳng qua tôi có thể tiết lộ cho cô một chút, cái này do Lão từ nói, cho nên trừ khi lão Từ thay đổi quyết định, bằng không sẽ không có cơ hội đâu. Cô ngẫm lại xem chuyện này có liên quan tới ai. Tôi cúp trước đây.”
Bạch Ngưng ngẩn người.
Viết lâu như vậy, nói một câu không cần là không cần sao. Còn do lão Từ chính miệng nói.
Lão Từ là tổng giám đốc công ty điện ảnh và truyền hình, trước giờ một ngày kiếm cả bạc tỷ, kịch bản đều do thầy Trần quyết định, mà hiện giờ. . . . . .
Vì sao? Cô đắc tội tổng giám đốc Từ chỗ nào sao?
Di động lại vang lên, Bạch Ngưng cúi đầu nhìn thấy một dãy số lạ.
Tim đập thình thịch, trong lòng dâng lên một cảm giác đặc biệt
Là ai?
Cô run run nghe điện thoại di động, mở miệng nói: “Alo, ai vậy”
Điện thoại bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ.
Tiếng cười khẽ hấp dẫn lại rất lạnh lùng.
Cô gần như có thể xác định, tiếng cười này là của ai.
“Ngôn Lạc Quân. . . . . .”
“Hứa tiểu thư, không biết bây giờ có thể đến khách sạn Quỳnh Hoa một chuyến không?”
“Tiểu Hân ở đâu? Anh nói cho tôi biết, anh đem Tiểu Hân đi đâu rồi hả?” Bạch Ngưng vội hỏi.
Ngôn Lạc Quân lại cười khẽ một tiếng, nói: “Khách sạn Quỳnh Hoa, phòng họp 201, không nên đến trễ.”
Không đợi cô nói tiếp, bên kia truyền đến tiếng “bíp”.
Anh muốn gặp cô, sao vừa nãy ở công ty không nói, hiện tại lại gọi cô tới khách sạn, rốt cuộc anh muốn làm gì?
Dù anh muốn làm gì đi nữa thì cô không thể không đi, dù sao, Tiểu Hân cũng đang ở trong tay anh.
Nhanh chóng khởi động xe, rẽ ngoặt đi về phía khách sạn Quỳnh Hoa
Nhân viên phục vụ khách sạn dẫn cô đến phòng họp 201, đóng cửa lại. Phòng hội nghị to như vậy chỉ còn hai người bọn họ.
Ngôn Lạc Quân ngồi ở đầu bàn hội nghị, mỉm cười nhìn cô.
“Tiểu Hân đâu?” Thật ra cô cũng muốn hỏi anh ở văn phòng đã làm gì cô.
“Đừng vội, chúng ta xem một đoạn PPT trước đã.”Ngôn Lạc Quân nói xong, ấn nút điều khiển.
Bạch Ngưng khó hiểu nhìn về phía màn hình. Trên màn hình hiện lên nửa thân trên của một người phụ nữ, mặc một cái áo vest tây trang màu hồng đậm, hơn nữa, áo vest đó giống hệt cái áo cô mặc trên người lúc này. Hình tiếp theo, vest tây trang màu hồng bị cởi một nút, lộ ra cái áo chiffon trắng bên trong.
Hồi lâu, cô mới kịp phản ứng, đó là cô!
Hình tiếp theo, là nửa dưới mặc quần màu đen của cô.
Đầu óc đột nhiên hỗn loạn, hoàn toàn mất hết khả năng suy nghĩ.
Hình ảnh tiếp tục thay đổi, quần áo trên người cô cứ ít dần đi, cuối cùng toàn thân cô phơi bày trước màn ảnh.
Ống kính chậm rãi tới gần, đặc tả từ mặt đi xuống, phô bày từng tấc da thịt cô lên màn hình. Xuống chút nữa, xuống chút nữa. . . . . . Hình ảnh bộ ngực của cô được phóng to chiếu lên màn ảnh.
Bạch Ngưng đột nhiên bừng tỉnh, hét “a” một tiếng chạy đến, ấn nút điểu khiển trên bàn,nhưng vì bối rối ấn nhầm nút, khiến hình ảnh trên màn hình chuyển đến một bức ảnh nơi bí ẩn của cô lõa lồ như diễn viên A.V.
Bạch Ngưng ấn loạn, cuối cùng cũng tắt được máy chiếu.
“Vô sỉ!” Bạch Ngưng giơ tay tát Ngôn Lạc Quân.
Ngôn Lạc Quân bắt lấy cổ tay cô, vung mạnh, khiến cô lùi về sau mấy bước, ngã vào ghế dựa sau lưng, khiến lưng của cô đụng mạnh về phía sau.
“Phía sau còn có ảnh nơi xinh đẹp của cô cắm vật phẩm tình thú*, không muốn xem sao?” Ngôn Lạc Quân nhìn cô, nhàn nhạt cười.
[*'> S*x toy đó *khụ*
“Anh là đồ vô liêm sỉ!” Bạch Ngưng vừa thẹn vừa tức, không dám tin người trước mắt là Ngôn Lạc Quân dịu dàng của năm năm trước.
Ngôn Lạc Quân ngoảnh mặt làm ngơ với sự tức giận của cô, tiếp tục nói: “Thuộc hạ của tôi đang ra giá với một trang web người lớn. Cô cảm thấy, Hứa Tĩnh Hàm, Đông Anh, vị hôn thê của đạo diễn Quan Thừa Diễm nổi tiếng, những tấm hình nude của người phụ nữ xinh đẹp có ba thân phận này đáng giá bao nhiêu tiền?”
“A –” Bạch Ngưng bịt tai hét lên một tiếng, đôi mắt khô cạn lâu rồi lại đẫm lệ
“Anh thật vô liêm sỉ, vô liêm sỉ!”
Ngôn Lạc Quân mỉm cười.
“Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, dù cô kiên cường thế nào, nỗ lực đến mức nào, chỉ cần tôi muốn thì trong một đêm có thể hủy diệt tất cả của cô: sự nghiệp, danh vọng, vị hôn phu. . . . . . Còn có, Ngôn Kỳ Hân, từ hôm nay trở đi, thằng bé là con tôi.”
Bạch Ngưng vô sức lực xụi lơ trên mặt đất, rưng rưng nhìn anh.
Ngôn Lạc Quân lấy vẻ mặt sung sướng nhìn biểu tình đau khổ, không thể tin được trên mặt cô, tiếp tục nói: “Ngẫm lại mấy ngày nữa, trên Internet, phố lớn ngõ nhỏ, sẽ điên cuồng mà truyền nhau mấy tấm hình nude và clip của cô. Người đàn ông cô yêu mười năm sẽ bỏ cô mà đi, phố lớn ngõ nhỏ tấ