
ớng mắt, thân hình mảnh mai cao ráo mặc váy liền thân ôm khít người nhìn rất thanh lịch thùy mị, mái tóc ngắn xinh đẹp hợp với khuôn mặt trái xoan và đôi mắt to tròn càng thêm đáng yêu động lòng người. Đôi môi anh đào hấp dẫn vì thẹn thùng mà mím lại, Tần Vịnh có phản ứng ngay tại chỗ. Thì ra không phải ánh mắt hắn đặc biệt mà là Lâm Phàm che giấu kỹ quá. Sau này ai dám nói Lâm Phàm không giống con gái, hắn là người đầu tiên móc mắt kẻ đó ra.“Ôi mẹ ơi, chọc mù mắt tôi rồi. Phàm Phàm, làm bạn gái anh đi.” Lâm Lỗi chỉ sợ thiên hạ không loạn, la ầm ỹ làm hai má ửng hồng của Lâm Phàm càng đậm hơn.Bà Tần bất mãn trừng Lâm Lỗi. Gì đây? Thằng ranh này muốn cướp con dâu của bà chắc? Xem ra phải nói chị họ mau mau sắp xếp đối tượng xem mắt cho nó, không thể lưu lại tai họa trần gian được.Tần Vịnh ngược lại phớt lờ, lấy tính tình Lâm Phàm, nếu cô mà đồng ý với Lâm Lỗi, hắn lập tức nhai cả giường bệnh lẫn ga giường luôn.“Ha ha, tổng giám đốc Lâm thật thích nói đùa.” Rất may mắn, Tần Vịnh không cần nhai giường bệnh. Lâm Phàm mỉm cười chống gậy đi tới cạnh giường, có chút cố sức. Lấy giày ra, đang chuẩn bị xỏ vào chân trái, Tần Vịnh đột nhiên ôm ngang cô bế lên “Không cần đổi giày. Má Trương đỡ em mệt lắm. Chúng ta đi thôi.” Mặt hắn bình tĩnh như thường giải thích với Lâm Phàm. Bà Tần âm thầm giơ ngón cái trong lòng với con trai, con mình giỏi thật! Lâm Lỗi khinh bỉ trong bụng, kiếm cớ không tệ.Má Trương đứng sau cùng lại nhỏ lệ ướt vạt áo. Cậu chủ ơi… lão nô… à không, tôi thề cả đời trung thành với nhà họ Tần.Lâm Phàm từ lúc bị Tần Vịnh bế lên đầu óc liền chết máy. Hồi lâu mới hoàn hồn, thình lình dùng ánh mắt cảm động nhìn Tần Vịnh.Tần Vịnh đang chìm đắm trong cảm xúc ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, liếc thấy ánh mắt Lâm Phàm tình cảm êm đềm trong lòng lại tăng thêm vài phần.“Ông tổng… lúc nhỏ tôi bị bệnh, đặc biệt hi vọng có ba, có thể bồng tôi như thế này.” Giọng Lâm Phàm mang theo chút hiu quạnh, Tần Vịnh loạng choạng, thiếu chút nữa thảy Lâm Phàm rớt xuống đất.Mặt đen thui đang chuẩn bị hạch hỏi hắn giống ba cô chỗ nào, lại thấy cô vì hắn vừa lảo đảo mà phản xạ ôm chặt lấy cổ mình, mặt dán sát vào ngực mình, nháy mắt lòng lại mềm nhũn.“Anh không phải ba em nhưng anh có thể ôm em thế này mãi.” Vừa dứt lời, mặt bà Tần đầy vẻ mộng mơ thiếu nữ. Lâm Lỗi khó chịu ôm bụng, muốn chống lại ông trời à…“Ông tổng, anh không cần ôm mãi, thả tôi xuống khúc cua phía trước được rồi. Bệnh viện có xe lăn dùng chung, để má Trương đẩy tôi tới bãi đậu xe cũng được.” Lâm Phàm hoàn toàn không biết cái gì gọi là lời âu yếm. Tự cho là mình hiểu ý người, nhắc nhở.“Má Trương đẩy em không mệt chắc? Hả?? Má Trương giành ăn với em hay sao mà muốn bắt nạt bà như thế!” Tần Vịnh tức không để đâu cho hết, lần này hắn đúng là mốc meo tám kiếp mà, nếu là những cô nàng khác hắn cần phải nói mấy câu buồn nôn thế sao? Chỉ ôm không một cái đã đổ rầm rầm luôn rồi. Lâm Phàm này không phải kẻ thù thương mại nào phái đến tra tấn hắn đấy chứ?Má Trương lẳng lặng đi đằng sau lần nữa rơi lệ đầy mặt, hoa lê đẫm nước. Sao lúc trước mình không phát hiện cậu chủ tốt thế này nhỉ. Lòng tận trung lại tăng thêm một bậc, từ giờ bà sống là người nhà họ Tần, chết là ma nhà họ Tần.Lâm Phàm bị Tần Vịnh quát co rúm lại “Vậy… tôi tự tìm… tìm cách đi…”“Im!” Tần Vịnh tức chết, sải chân đi tới bãi đậu xe, chỉ sợ không nhịn nổi liền ném Lâm Phàm xuống cái hồ trong bệnh viện cho cá ăn. Yêu càng ghi khắc hận càng sâu mà.Lâm Lỗi nhịn cười đến phát run, nói với bà Tần đang sửng sốt, “Mợ, con chở mợ và má Trương về nhà thôi.”“Hơ… ừ…” Bà Tần còn chưa phản ứng lại, sao không giống như mình dự đoán nhỉ? Xem ra lần này con gặp rắc rối rồi.Sóng vai ngồi chung với Tần Vịnh ở băng sau, Lâm Phàm lo lắng liếc trộm hắn, lại nhìn tài xế mặt mày tỉnh bơ đằng trước. Cứ cảm thấy sau sự cố lần này, ông tổng càng trở nên khó đoán, lúc trước tuy tính tình hơi xấu nhưng ít nhất còn theo lý lẽ bình thường. Bây giờ càng sâu xa khó lường, giống như cao nhân chốn thần tiên ấy.Xe dừng dưới lầu nhà Lâm Phàm. Trước đó Tần Vịnh đề nghị Lâm Phàm về nhà hắn dưỡng thương nhưng Lâm Phàm kiên quyết muốn về nhà, không muốn làm phiền. Bất ngờ là Tần Vịnh sảng khoái đồng ý một cách đáng ngờ.“Ông tổng… để tôi tự nhảy lên đi.” Cô lại bị Tần Vịnh ôm vào lòng, không nỡ mà đề nghị. Tần Vịnh quen được cưng chiều bồng mình lên tới lầu 5 không biết sẽ mệt thành thế nào nữa, bình thường một mình hắn leo đều trưng ra cái mặt oán giận.“Em tưởng mình là cóc à, còn nhảy lên nữa.” Tần Vịnh trề môi khinh bỉ, hùng hổ bồng Lâm Phàm lên lầu. Dùng cái quảng cáo thuốc canxi nào đó thật đúng là, eo không nhức chân không đau, leo một mạch lên lầu 5 không tốn chút sức nào. Lâm Phàm không khỏi thay đổi cách nhìn với Tần Vịnh, hóa ra không phải là gà luộc chặt miếng à…Hơn nữa lồng ngực nở nang mang theo hơi thở đặc trưng của đàn ông làm lúc cô khẽ dựa vào cảm thấy hai má nong nóng.“Chìa khóa đâu?”Lâm Phàm giật mình hoàn hồn lại, vội vàng thò tay vào ba lô lấy chìa khóa ra, Tần Vịnh cầm lấy mở cửa phòng. Giống như về nhà mình, hết sức thôn