
àm nói hơi nhịu nhưng Tần Vịnh vẫn nghe rõ. “Cô thấy tôi tốt với cô?”“Ừ, ông tổng rất tốt với tôi.” Lâm Phàm thu dọn chén đũa trên bàn trà, ngẩng đầu mỉm cười với Tần Vịnh. Hai người giống như tiểu thuyết Quỳnh Dao, vì một câu tốt hay không tốt mà quanh qua quanh lại cả ngày trời.Tần Vịnh giật mình một hồi, liền bật cười khanh khách.Dựa vào sofa xinh xắn, nhìn bóng dáng bận rộn trong nhà bếp, thi thoảng truyền ra tiếng xoong nồi chén bát va vào nhau lanh canh, làm hắn đột nhiên có cảm giác thỏa mãn chưa từng thấy, thỏa mãn cái gì thì hắn cũng không biết.Đột nhiên điện thoại kế bên sofa reo inh ỏi điếc tai, phá vỡ không khí yên bình, Tần Vịnh theo phản xạ thò tay nhấc điện thoại lên.“A lô?”Đầu kia im lặng như tờ, hồi lâu một giọng đàn ông ngập ngừng vang lên, “Lâm… Lâm Phàm?”“Cô ấy đang rửa chén.” Tần Vịnh có vẻ bực dọc nói, ngẩng đầu liếc Lâm Phàm trong nhà bếp, đúng lúc cô cũng nhìn hắn thắc mắc, tựa hồ đang hỏi ai vậy.“Ồ, tôi tìm Lâm Phàm.” Giọng đàn ông không khách sáo. Tần Vịnh càng bực, trực tiếp quăng điện thoại cho Lâm Phàm đứng bên.“A lô?” Lâm Phàm hơi chần chừ, số điện thoại này chỉ có bộ đội và công ty biết thôi mà.“Lâm Phàm? Tao là ba mày.” Ông Lâm nói thẳng.Đầu óc Lâm Phàm trống rỗng, mấy phút sau mới lên tiếng, “Sao ông biết số điện thoại này?” Nhưng giọng nói không tự chủ được run run, làm Tần Vịnh nhìn cô sâu xa như có điều suy nghĩ.“Tao hỏi từ bộ đội. Mày có tiền không, tao muốn đầu tư nhưng còn thiếu một ít.” Trong mắt ông Lâm, tiền là quan trọng nhất, ông ta chưa từng kiểm điểm xem bản thân đã trả giá một chút trách nhiệm nào với con gái chưa, lại muốn kiếm chác từ cô con gái đã trưởng thành.“Không có!” Tiếc rằng Lâm Phàm chẳng phải thánh mẫu, có lẽ cô từng khát vọng được ba yêu thương. Hiện thực đã tôi luyện cô, cô sẽ không tha thứ cho ba, càng đừng nói tới chuyện tích cóp tiền đưa cho ông ta.“Sao mày không có được! Tiền lương ở bộ đội bao nhiêu năm nay đâu?” Ông Lâm thét điếc tai.“Tiêu rồi.” Lâm Phàm cực kỳ bình thản nhưng ánh mắt lại trống rỗng.“Đừng hòng lừa ông! Mày ở bộ đội thì tiêu cái gì! Ăn bộ đội ở bộ đội mặc cũng bộ đội nuôi nốt! Không có tiền thì bán cái nhà cũ của bà ngoại mày đi, cái phòng không đáng tiền đó chi bằng đưa cho tao đầu tư, đợi có lời tao chia cho mày một phần.” Ông Lâm tiếp tục trơ mặt mo ra rống lên.“Cho dù có, tôi cũng không cho ông.” Lâm Phàm cảm thấy cô không nhờ được ba mình, cũng nhờ không nổi. Bản thân cô càng không mắc nợ ông ta cái gì, thế nên cũng không cần giả vờ, nói thẳng thừng luôn.“Mày là đồ ăn hại! Cùng một đức hạnh như con mẹ mày! Tao là ba mày, mày nuôi tao là đạo lý hiển nhiên! Mày mà không đưa tao tới bộ đội quậy nói mày hành vi bất chính, bất hiếu!”“Không có ai dạy ông, ba là gì à? Hơn nữa tôi xuất ngũ rồi, ông thích quậy thì cứ quậy đi.” Lâm Phàm thẳng thừng ngắt điện thoại, cúi đầu đi vào bếp, mở nắp nồi ra chăm chú hớt vỏ đậu nổi trên mặt nước.“Ầm ỹ với ba cô à?” Tần Vịnh dè dặt hỏi, lần đầu tiên thấy cô căm phẫn như thế. Xem ra cô không ngốc hoàn toàn, còn có phản ứng bình thường.Lâm Phàm không trả lời, chuyên tâm vớt vỏ.“Dưới gầm trời này nào có ba mẹ lại không quan tâm đến con mình, có lẽ là cô không biết…” Tần Vịnh nghĩ nghĩ, quyết định khuyên giải theo khuôn sáo cũ, hắn không nghĩ ra giữa ba và con gái thì thù hận lớn cỡ nào chứ.Ai ngờ Lâm Phàm đột ngột ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt lạnh băng mà xa lạ, “Anh chưa từng trải qua, thế nên anh vĩnh viễn cũng không hiểu được.”
Buổi chiều đi làm, Tần Vịnh căn dặn nhân viên đặc biệt đi điều tra chủ tịch Quách xong, ngồi trong phòng làm việc hưởng thụ uống canh đậu xanh, cảm thấy cái cô Lâm Phàm này cũng có chỗ hữu dụng, biết võ biết nấu ăn, chỉ mỗi tội thần kinh thô quá thôi.Điện thoại nội bộ sáng lên, Tần Vịnh ấn phím nghe. Tiếng Jepi vang vọng cả phòng.“Chủ tịch, cô Tôn gọi điện tìm ngài, nói có hẹn với ngài.”“Nối dây đi.” Tần Vịnh thản nhiên nói.Ấn phím số 2 nhận điện thoại, giọng nói ngọt như mía lùi của cô Tôn chui vào tai Tần Vịnh.“Tần Vịnh ~ anh tan tầm chưa ~ người ta tới nhà hàng chờ anh nha.”“Ừ, làm xong rồi, giờ anh tới đây.” Tần Vịnh giờ mới nhớ ra sáng sớm mình đã hẹn người đẹp này.“Ừa ~ người ta chờ anh đó ~” Giọng cô Tôn so với Lâm XX còn dzẹo hơn mấy phần.Tần Vịnh làm động tác đánh dấu, gác điện thoại.Đứng dậy cầm áo khoác xuống lầu, tất nhiên Lâm Phàm đã chờ sẵn ngoài cửa phòng làm việc, đi theo hắn.“Lát nữa ngồi cách tôi xa một chút.” Đứng trước cửa nhà hàng, Tần Vịnh dặn. Lâm Phàm nghe lời gật đầu.Tần Vịnh vừa xoay người liền trở mặt biến thành công tử thong dong bỡn cợt đời tươi cười đi tới chỗ một người đẹp ngồi dựa cửa sổ. Lâm Phàm theo lệ tìm một chỗ kín đáo, gọi một ly nước lọc.“Tần Vịnh ~ lâu lắm rồi anh không tìm người ta, có phải quên người ta luôn rồi không.” Người đẹp nửa hờn dỗi nửa nũng nịu nhìn Tần Vịnh.Tần Vịnh cười như không cười cầm tách café lên hớp một miếng, “Sao quên em được chứ, gần đây bận quá thôi.” Thật tình là hắn quên mất.“Hứ ~ coi như anh còn chút lương tâm.” Người đẹp lựa chọn tin lời hắn, mỉm cười e lệ.“Tần… Vịnh…”Lúc này từ trên đầ