
uyện ý, liền nghe thêm một tiếng hô lớn ngoài cửa: "Tiểu Phong, em không được gã cho hắn ta, ba của hắn ta chính là người đã giết ba em, chẳng lẽ em còn muốn gả cho kẻ giết người thân của mình sao?"
Nghe được giọng nói quen thuộc đó, Tần Phong không khỏi quay lại, nhìn Lâm Vũ Mặc. Đã mấy tháng nay cô không thấy anh, vì sao anh lại đến đây? Những lời anh nói là thế nào?
"Anh vừa nói cái gì thế? Anh nói ba Đường Chá là người đã giết ba em, điều này là thật sao?" Tần Phong nhìn Lâm Vũ Mặc, lại nhìn Đường Chá. Trong lòng tràn đầy lo lắng.
Sẽ không!
Làm sao ba Đường Chá là là kẻ thù của cô?
Không khí trong phòng thoáng trở nên rét lạnh.
Đường Chá không vui nhìn Lâm Vũ Mặc đang cố ý ngăn cản hôn lễ của bọn họ, tức giận nói: "Lâm Vũ Mặc, anh đừng ngậm máu phun người! Ba của tôi là một doanh nhân trong sạch, ông ấy sẽ không giết ba của Phong Nhi?" .
"Ha ha ha! Ông ta không phải giết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân bởi vì ông ta mà chết. Về phần vì sao có chuyện đó, cậu nên hỏi người cha không biết xấu hổ của cậu kia, hỏi ông ta có biết chuyện này không, hỏi ông ta có giết người hay không." Lâm Vũ Mặc nở ra một nụ cười tà mị.
Lúc này Đường Thanh Vân đột nhiên giận dữ quát lớn: "Người đâu! Bắt người kia ra ngoài!"
Mấy người bảo vệ nghe được, lập tức tiến lên đuổi người, Tần Phong nhìn thấy ánh mắt đầy hung ác của Đường Thanh Vân, trong đầu đột nhiên nhớ đến đoạn trò chuyện ban nãy của ông ta và Mã Diễm Lệ, trong lòng lập tức sinh nghi. Cô vội vàng lên tiếng: "Dừng. Tất cả các người đi xuống!"
Cô tránh khỏi vòng tay Đường Chá, bước đến trước mặt của Đường Thanh Vân, tỉnh táo nhìn ông: "Bác, lời Lâm Vũ Mặc nói là thật chứ? Là bác? Bác là người đứng ngoài sau cái chết của ba con?"
"Không đâu, không thể nào! Ba con là ai bác còn chưa biết, làm sao có thể hại chết ông ấy." Trên đầu Đường Thanh Vân tràn đầy mồ hôi hột, lắc đầu lên tiếng phủ nhận, trong ánh mắt vẫn có tia hoảng hốt, lập tức đưa tới mọi anh mắt hoài nghi.
"Ba?" Đường Chá cau mày đi tới trước mặt ba Đường, anh lo lắng nói: "Ba nói cho mọi người, ba chưa từng làm chuyện đó đi."
"Dĩ nhiên ba sẽ không làm chuyện như thế." Ba Đường lau mồ hôi lạnh, lên tiếng nói.
"Ha ha ha! Thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a!" Lâm Vũ Mặc bước về phía trước, nói lời châm chọc.
"Cậu… cậu từ đâu tới, lại vu oan giá họa cho tôi, tôi sẽ kiện cậu vì tội phỉ báng!" Đường Thanh Vân thẹn quá thành giận, chỉ vào Lâm Vũ Mặc, rống to.
"Ha ha ha! Tôi sẽ theo vụ kiện đến cùng!" Lâm Vũ Mặc không hề sợ hãi, cười lớn.
"Cậu, cậu" Ba Đường bị Lâm Vũ Mặc làm cho tức giận đến không nói ra lời. Mã Diễm Lệ vội vàng choàng tay qua tay ông, tay có chút run rẩy, nói: "Thanh Vân, chúng ta đi thôi, đừng nghe cái người điên này nói hưu nói vượn nữa."
"Mã Diễm Lệ, cô cho rằng cô có thể thoát tội danh có liên quan sao?" Lâm Vũ Mặc nhướng mày nhìn Mã Diễm Lệ.
Mã Diễm Lệ thiếu chút nữa ngã xuống, vội vàng bắt được cánh tay Đường Chá, mới chống đỡ được thân thể, nhưng Đường Chá căn bản cũng không nguyện ý để cho cô đụng chạm, vung tay một cái trách khỏi cô.
Mã Diễm Lệ lảo đảo một cái, tiến vào trong ngực Đường Thanh Vân kết quả hai người cùng té lăn trên đất.
"Ha ha ha! Cô Mã, cần gì hoảng hốt như thế? Chẳng lẽ cô đã làm việc trái với lương tâm sao?" Lâm Vũ Mặc cười tà mà nhìn hai người đang ngã dưới đất.
"Bác, mời nói thật, bác có liên quan gì đến cái chết của ba con?" Tần Phong lo lắng nhìn Đường Thanh Vân, thét to.
"Tôi nói rồi, tôi không hề quen biết Bá Nhân cũng không biết chuyện ông ta nhảy lầu tử tự, cái người kia chỉ đang nói bậy mà thôi!" ánh mắt ba Đường mang đầy vẻ thâm tình.
"Nhảy lầu? Bác, người nói không biết ba con, thế sao biết được ba con nhảy lầu?" Tần Phong nghe được lời nói bậy bạ của Đường Thanh Vân, nghi ngờ hỏi.
"Nhảy lầu, bác có nói sao?" Đường Thanh Vân lo lắng phủ nhận lời nói của chính mình.
Xem ra lời nói của Lâm Vũ Mặc không mấy chân thành, có phải Đường Thanh Vân chính là người thần bí phía sau tất cả không? Tần Phong càng nghĩ càng hoang mang, không khỏi kích động đi lên phía trước, níu chặt cổ áo Đường Thanh Vân hỏi "Là ông sao? Là ông làm ra sổ sách giả năm nó, đưa trợ lý đến, khiến công ty tôi phá sản, ba tôi cùng đường, không có lựa chọn nào khác ngoài tự sát! Ông nói cho tôi biết! Có phải ông làm hay không! Nói mau"
Cảm xúc của Tần Phong càng ngày càng kích động, Lâm Vũ Mặc thấy, đau lòng ôm lấy cô, dịu dàng nói với cô: "Phong Nhi, đừng quá kích động, đừng quên, trong bụng em còn có bảo bối của chúng ta."
"Anh đừng đụng vào tôi!" Tần Phong đẩy ta Lâm Vũ Mặc ra, chán ghét nói: "Đứa con này là của tôi, không liên hệ gì tới anh! Về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi!"
Nói xong, Tần Phong lại trợn mắt nhìn Đường Thanh Vân, hung hăng hỏi "Tại sao ông lại hãm hại ba của tôi? Ông ấy chọc gì đến ông? Vì sao ông lại ép ông ấy đến đường cùng như thế!"
"Con dâu, ba không có làm như thế!" Đường Thanh Vân chuyển vẻ mặt lấy lòng, "Làm sao ba có thể làm hại ông thông gia như thế? Con hiểu lầm rồi. Ba chỉ xem qua báo chí nên mới biết chuyện năm đó mà thôi. Ba chỉ b