XtGem Forum catalog
Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325650

Bình chọn: 7.00/10/565 lượt.

c mặt của Đường Chá và Tần Phong, nói với Đường Chá.

"Cô nói cho ba tôi biết, coi như ông ta mất đứa con trai này đi." Đường Chá lạnh lùng nói xong, kéo Tần Phong lại tiếp tục đi về phía trước.

"Đứng lại!" Đột nhiên nghe được giọng nói hung ác của ba Đường "Ba đồng ý với thỏa thuận của con thì sao?"

Ba Đường vẫn không thể bỏ con mình được, ông chỉ có một đứa con trai duy nhất, làm sao có thể cắt đứt quan hệ với nó? Hiện tại ông có thể tạm thời đồng ý thỏa thuận với Đường Chá, về phần cô gái kia, về sau từ từ lại sẽ nghĩ biện pháp giải quyết.

"Ba muốn con trở về, một tuần sau, con sẽ cử hành hôn lễ với Phong Nhi. Ba không đồng ý, con quyết không trở về." Đường Chá đưa ra yêu cầu với ba của mình.

"Được, ba sẽ cho người an bài việc kết hôn của con." Ba Đường cắn răng gật đầu đồng ý.

Lúc này, trên mặt Đường Chá mới hiện ra vẻ tươi cười, anh dắt tay nhỏ bé của Tần Phong, dịu dàng nói: "Phong Nhi, chúng ta về nhà thôi."

Tần Phong gật đầu một cái.

Về chuyện hôn lễ của cô và Đường Chá hôn lễ, cô đương nhiên hy vọng sẽ có được sự chấp thuận của người lớn. Nếu như ba Đường cố ý muốn tách cô và Đường Chá ra, cô cũng chẳng biết nên làm thế nào.

Cô yêu, nhưng cô biết mình phải tự chủ.

Buổi chiều, Đường Chá hứng thú mang theo Tần Phong đi xem áo cưới và chụp mình. Bởi vì Tần Phong mang thai, cho nên họ chỉ chụp những bức ảnh chính và áo cưới cũng phải thoải mái nhất. Mặc dù như thế, khi buổi chụp ảnh kết thúc, Tần Phong cũng mệt mỏi khá nhiều

Biết cô sắp không kiên trì được nữa rồi, Đường Chá ôm lấy cô, thân thiết nói: "Phong Nhi, mọi chuyện đã hoàn thành, chúng ta về nhà thôi."

"Ừ." Tần Phong dí dỏm cười một tiếng.

Đường Chá quả thật coi cô như đóa hoa trong nhà kính, chỉ đụng sẽ hỏng ngay, chỉ sợ không cẩn thận, sẽ khiến cô bị thương. Cái cẩn thận ấy khiến cho cô vô cùng cảm động

Kể từ Tần Phong gật đầu đồng ý kết hôn, Đường Chá liền mãnh liệt yêu cầu Tần Phong phải đeo đôi bông ngọc của anh. Anh còn tự mình giúp cô đeo, dịu dàng cười nói: "Phong Nhi, về sau ngàn vạn lần không được tháo nó xuống. Đây là biểu tượng chứng minh tình yêu của chúng ta, em đã là vợ của anh. Em bảo vệ nó, đồng nghĩa với việc em bảo vệ tình yêu của chúng ta. Phong Nhi, anh yêu em!"

"Đường Chá!" Tần Phong thật là cảm động.

Vài ngày sau, tất cả báo chí đồng loạt đăng tin công tử Tập đoàn Đường Thị sẽ kết hôn với nữ cô nhi tên Tần Phong. Trong lúc nhất thời đã tạo thành một trận chấn động. Dân chúng đều đem bọn họ ví von với câu chuyện hoàng tử và lọ lem.

Không biết đám phóng viên sao lại thần thông quảng đại như vậy, thậm chí ngay cả chuyện bọn họ từng học chung và mọi chuyện ngày bé đều biết rõ. Đem đoạn chuyện xưa viết thành câu chuyện cảm động lòng người, chính là một bạch mã hoàng tử gặp gỡ một nữ cô nhi, vừa thấy đã yêu, gặp lại một câu chuyện đau lòng. Chuyện quá khứ của bọn họ nằm trong tay phóng viên, thế nhưng biến thành một giai thoại tình yêu, khiến cho nhiều cô gái vô cùng cảm động. Họ cũng hận không thể là nữ chính trong câu chuyện đó như Tần Phong, được người lạnh lùng như Đường Chá yêu.

Bài báo này không chỉ dừng lại ở việc phát hành ở Canada, mà nó còn trở thành giai thoại trong cộng đồng người Hoa.

Ngày này, Lâm Vũ Mặc đang ngồi ăn điểm tâm sáng, thói quen của anh là vừa ăn vừa xem báo. Đột nhiên ánh mắt của anh bị tấm ảnh ngọt ngào trên bài báo làm cho hấp dẫn

Hai tay anh run rẩy mở tờ báo ra, cặp mắt nhìn chằm chằm vào tiêu đề bài viết: "Câu chuyện của Bạch mã hoàng tử và Cô bé lọ lem" . Đọc xong bài báo trên, Lâm Vũ Mặc tức giận đấm một quyền lên bàn: "Đây không phải là thật! Làm sao Phong Nhi có thể sẽ gả cho Đường Chá? Trong bụng cô còn đang mang đứa bé của tôi, cô lại dám để người khác làm ba của con tôi! Tôi không cho phép!"

Anh đứng lên, vội vã dọn dẹp hành lý, vừa dọn dẹp, vừa khổ sở tự lẩm bẩm: "Phong Nhi, em thật nhẫn tâm, lại dám bỏ anh đi như thế! Anh sẽ đi ngăn cản các người, em quyết sẽ không để cho hai người được lấy nhau!"

Xách theo hành lý đơn giản, Lâm Vũ Mặc vội vã chạy tới sân bay, anh lo lắng nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ còn hai mươi giờ nữa là đến hôn lễ của Tần Phong và Đường Chá, không biết anh có để kịp để ngăn cản không nữa.

Ngồi ở phòng chờ, anh đột nhiên nhớ đến một thứ gọi là điện thoại. Tiếp điện thoại xong, trên mặt Lâm Vũ Mặc lộ ra nụ cười tà mị, bộ dáng của người chắc thắng.

"Ha ha ha! Thật là trời cũng giúp tôi! Đường Chá, xem hai người có vui vẻ được không?" Lâm Vũ Mặc không hề hoảng hốt nữa, ngược lại tràn đầy tự tin nở ra một nụ cười sâu xa.

Hôm nay là ngày kết hôn của Tần Phong và Đường Chá, sáng sớm cô đã lên xe hoa đi đến giáo đường. Tâm tình có chút khẩn trương, Tần Phong mặc một chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, ngồi trong phòng chờ dành cho cô dâu, một lát sẽ có thợ trang điểm đến để trang điểm cho cô.

Chờ cả ngày, cũng chẳng thấy ai đến, vì vậy Tần Phong đẩy cửa phòng chờ ra, định đi ra ngoài hóng mát một chút. Cô mới vừa đi một đoạn ngắn, liền nghe được cuộc trò chuyện khó hiểu của Đường Thanh Vân và Mã Diễm Lệ.

Mã Diễm Lệ có chút lo lắng hỏi "Thanh Vân,