XtGem Forum catalog
Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325915

Bình chọn: 8.00/10/591 lượt.

Đường Chá, vì vậy nhiệt tình chào hỏi với anh "Đường Chá, anh đã đến rồi"

"Ừ, anh đoán chính xác em lại đang bận rộn. Phong Nhi, em đang mang thai, hãy chú ý nghỉ ngơi, không nến quá mệt mỏi” Đường Chá đi tới bên người Tần Phong, dịu dàng xoa tóc của cô nói

Em hiểu, Đường Chá, bây giờ đã bớt bận chút rồi!” Tần Phong cười duyên đứng lên

Mấy ngày nay, bụng của cô như bị thổi hơi, to lên rất nhiều so với trước đây

"Phong Nhi, không thể ở trong nhà hoài được, anh đỡ em đi dạo” Đường Chá kéo tay nhỏ bé của Tần Phong, dịu dàng nói

"Ừ!" Tần Phong gật đầu một cái, đi theo Đường Chá ra khỏi cửa chính nhà trọ

Những ngày này, ngày nào Đường Chá cũng chạy đến gặp cô, quan tâm cô, rồi cùng cô đi bộ, nói là sẽ tốt cho cục cưng trong bụng

"Mệt rồi sao? Nghỉ ngơi một chút nhé!" đi được một lúc, Đường Chá liền đỡ Tần Phong ngồi xuống ghế dài trong vườn hoa

Nhìn những đứa nhỏ đang chơi cầu trượt ở xa, trên mặt Tần Phong hiện ra nét dịu dàng của người mẹ

Cục cưng của cô ra đời, nhất định cũng sẽ hoạt bát, đáng yêu như vậy

(Edit: Tịnh Yên)

Cô không tự chủ được đưa tay chạm nhẹ vào bụng của mình, trong lúc lơ đãng đột nhiên giật mình bởi đứa bé khẽ chuyển động. Cô vui mừng đưa tay lên ngay chỗ ấy, khi lần thứ hai truyền tới tiếng động nhỏ, cô hưng phấn thiếu chút nữa thét chói tai. .

"Đường Chá, đứa bé lại đá em!" Tần Phong vui vẻ kể chuyện này cho Đường Chá.

"Cái gì? Con đá em? Thật đáng yêu! Anh cũng muốn nghe thử." Đường Chá nói xong, ngồi xổm bên người Tần Phong, kề mặt sát bụng của Tần Phong.

"Trời ạ! Nó thật đang cử động! Phong Nhi, em nghe xem, chân nhỏ của bé rất có lực nha!" Đường Chá kích động nói.

Sinh mệnh bé nhỏ là niềm vui lớn nhất!

Dường nào không thể tưởng tượng nổi!

Người trong công viên đi qua lại đều nhìn bộ dáng thân mật của hai người họ, cũng không nhịn được than thở: "Nhìn hai đứa trẻ kia xem, tình cảm thật tốt mà!"

Tần Phong nghe được câu này, gương mặt không khỏi đỏ lên. Cô đưa ra tay nhỏ bé đẩy Đường Chá ra: "Đường Chá, không nên như vậy, sẽ cho người hiểu lầm."

Đường Chá ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Tần Phong, thâm tình nói: "Phong nhi, anh hy vọng những điều bọn họ nói là sự thật. Gả cho anh đi, để cho anh chăm sóc mẹ con em."

"Đường Chá!" Tần Phong cảm động thiếu chút nữa rơi lệ. Cô luôn cho rằng Đường Chá thật lòng yêu mình, cô cũng thật lòng muốn đáp trả ân tình ấy, nhưng trong lòng của cô còn có bóng dáng Lâm Vũ Mặc, nếu như cô cứ như vậy gả cho Đường Chá, đối với Đường Chá không công bằng.

Đường Chá toàn tâm toàn ý yêu cô, cô lại không có cách nào dâng hiến trọn trái tim cho anh ấy, bản thân cô liền cảm thấy không công bằng đối với Đường Chá, cô thực sự rất khó đồng ý.

Thấy Tần Phong không gật đầu, Đường Chá vẫn không nổi giận, ngồi xuống bên cạnh Tần Phong, đem thân thể nhỏ nhắn của cô ôm vào trong ngực: "Phong Nhi, không sao. Bao lâu anh cũng sẽ đợi em"

"Đường Chá, thật xin lỗi. Phong Nhi đã làm tổn thương anh." Tần Phong xin lỗi nói.

"Phong Nhi!" Đường Chá sưng mặt lên, không vui nói, "Em đừng luôn tự trách. Anh cũng đã nói rồi, anh không trách Phong Nhi, muốn trách chỉ có thể trách số mạng. Anh tin tưởng chỉ cần chúng ta có duyên, cuối cùng sẽ được ở chung với nhau."

"Đường Chá!" Tần Phong cảm động nhào vào trong ngực của anh, trong mắt ẩn chứa những giọt nước mắt, cô đem bộ dáng mảnh mai hoa lệ thúc thít trên vai anh, khiến trong lòng Đường Chá một hồi run sợ, anh rốt cuộc cũng không nhịn được mà đem Tần Phong kéo vào trong ngực, dịu dàng hôn cô.

"Phong nhi, anh yêu em! Yêu thật, thật lòng!" Vừa hôn, Đường Chá vừa thâm tình nói ra nỗi lòng.

"Đường Chá" Tần Phong bị động tác hôn của Đường Chá, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn.

Cô nên tiếp nhận tình yêu của Đường Chá sao?

Anh không giống Lâm Vũ Mặc, sẽ không làm tổn thương cô, cho tới nay, Đường Chá luôn bên cạnh hầu hạ cô, bảo vệ cô, mến yêu cô, cũng không để cho cô chịu bất cứ tổn thương nào. So với Lâm Vũ Mặc thì anh xứng đáng để cô yêu hơn! Nhưng vì sao trong lòng của cô, Lâm Vũ Mặc chiếm tỉ trọng nặng hơn Đường Chá rất nhiều?

Không thể còn muốn Lâm Vũ Mặc nữa.

Khi đã rời xa anh thì nên quên anh đi!

Có lẽ cùng Đường Chá ở chung một chỗ, là sẽ quên được anh thôi. Tần Phong nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, lặng lẽ để nước mắt rơi. Nước mắt của cô làm lòng của Đường Chá đau nhói, để cho nụ hôn của anh càng thêm dịu dàng, càng thêm tràn đầy thương tiếc.

Thật lâu… thật lâu sau, Đường Chá cũng không muốn buông Tần Phong ra. Anh thật sự ước thời gian có thể đọng lại trong phút giây này, như vậy hai người mà có thể vĩnh viễn ở cùng với nhau.

Một tay anh bế Tần Phong lên, Đường Chá dịu dàng nói với cô: "Phong Nhi, anh ôm em về."

"Đường Chá, em rất nặng, anh mau thả em xuống đi." mặt Tần Phong đỏ lên. Nghĩ đến nụ hôn mới vừa rồi, mặt của cô càng đỏ.

"Đối với anh mà nói, Phong Nhi vĩnh viễn đều không nặng." Đường Chá thâm tình nói, "Anh nguyện ý để Phong Nhi làm gánh nặng cả đời của anh, gánh nặng tựa mật ngọt."

"Đường Chá." Tần Phong thật không biết nên làm sao để đáp lại Đường Chá.

Cô chỉ biết hình ảnh anh