
ẹp.
Vòng tay qua hông cô, Lâm Vũ Mặc cẩn thận từng li từng tý dính vào phía sau cô, cảm thụ nhiệt độ cơ thể cô, mí mắt cũng không nhịn được trĩu xuống.
Một đêm này ở bến tàu cũng đã tiêu hao hết thể lực của hắn, rốt cuộc đến nửa đêm, hắn không nhịn được nữa, nhắm mắt lại. Nhưng hắn đau có ngờ, chỉ chợp mắt một chút thôi, đã đem hạnh phúc vừa đoạt đến tay biến thành hư không.
Tần Phong mở mắt ra, thấy được khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Lâm Vũ Mặc. Thật lâu sau, cô mới phục hồi tinh thần, ngày hôm qua, cô thế nhưng cho phép hắn chiếm lấy cô lần nữa!
Cô sao có thể như vậy?
Tần Phong tức giận nhìn chằm chằm Lâm Vũ Mặc. Cô lúc này chỉ hận không thể đánh rơi nụ cười thỏa mãn trên mặt hắn, chí có như vậy, cô mới tạm cởi bỏ mối hận trong lòng. Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, cô cũng không có thật sự làm vậy. Lặng lẽ lấy tay hắn đang đặt trên hông mình ra, nhẹ nhàng rời khỏi thân thể hắn. Cố gắng không đánh thức Lâm Vũ Mặc, lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài.
Tần Phong đi tới thư phòng, thu thập ít hành lý đơn giản, liền vội vã rời khỏ biệt thự, rời khỏi giấc mộng của Lâm Vũ Mặc.
Đường Chá cũng vừa ăn sáng xong, chạy tới biệt thự của Tần Phong liền đúng lúc bắt gặp cô mang theo va li nhỏ, vội vã lên taxi.
“Phong Nhi muốn đi đâu?” Đường Chá bồn chồn quay đầu xe, đi theo sau cô.
Hắn không ngờ Phong Nhi lại đi thẳng đến sân bay. Cô muốn rời khỏi thành phố A sao? Cô muốn rời khỏi tại sao không báo với hắn một tiếng? Đường Chá một bụng hồ nghi, theo sát sau xe Tần Phong.
Khi hắn đỗ xe rồi vào sân bay, thế nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng cô.
“Phong Nhi, em ngàn vạn lần không thể mất tích lần nữa a! Anh thật vất vả mới tìm thấy em.” Đường Chá lo lắng đi trong đại sảnh tìm bóng dáng Tần Phong, nhưng tìm khắp nới cũng không thấy.
Hắn chán chường ngồi trên ghế, đôi tay vò vào trong tóc, tự trách: “Sao mình lại chậm một bước chứ? Chỉ cần nhanh hơn chút nữa, là có thể đuổi kịp Phong Nhi rồi.”
Đúng lúc hắn đang cúi đầu tự trách, một bàn tay mềm mại đặt lên vai hắn.
Đường Chá bồn chồn ngẩng đầu, ngoày ý muốn nhìn thấy Phong Nhi.
“Phong Nhi!” Đường Chá kích động ôm vào vào trong lòng, thanh âm có chút run rẩy: “Phong Nhi, anh tim được em rồi.”
“Đường Chá sao anh lại đến sân bay?” Tần phong bồn chồn hỏi hắn.
“Anh đi theo em đến! Phong Nhi, em không phải lại muốn lặng lẽ rời đi chứ?” Đường Chá lo lắng hỏi. Hắn sợ Tiểu Phong Nhi chán ghét hắn cho nên mới muốn rời khỏi hắn.
“Đường Chá, em muốn rời khỏi thành phố A.” Tần Phong buồn buốn nói. Lúc này trong lòng cô tràn đầy mâu thuẫn, vừa không bỏ được Lâm Vũ Mặc lại không cam lòng ở lại bên cạnh hắn.
“Phong Nhi, không thể. Anh vừa mới tìm được em, sao em lại muốn rời khỏi anh?” Đường Chá chua xót nói. Xem ra dự cảm của hắn không sai, Phong Nhi đúng là muốn rời khỏi hắn. Nhưng hắn đâu có làm gì khiến cô không vui a, sao cô lại muốn rời đi?
“Đường Chá, không phải bởi vì anh.” Tần Phong rốt cuộc cũng không nhin được nữa, nhào vào trong ngực Đường Chá khóc lớn. “Lâm Vũ Mặc, hắn tìm được em. Em không muốn lại bị hắn khống chế. Hắn nếu đã thương tổn em, thì đáng lẽ đừng hi vọng em sẽ tha thứ hắn. Ở cùng với hắn, em sẽ nhớ tới cái đêm tuyệt vọng kia, trong tai cũng nghe thấy thanh âm nữ nhân kia rên rỉ. Lòng em rất đau, em không muốn như vậy!”
“Hóa ra là vậy.” Đường Chá lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra Phong Nhi không ghét hắn, hắn vẫn còn có hi vọng.
Hắn nắm chặt tay cô, thâm tình nói: “Phong Nhi, đi cũng anh đi, anh sẽ dẫn em đến một nơi Lâm Vũ Mặc không thể tìm thấy.”
“Nơi Lâm Vũ Mặc không tìm thấy? Trên thế giới này có nơi như vậy sao?” Tần Phong bi thương cười khổ.
“Nhất định sẽ có.” Đường Chá kiên định nói.
Hắn muốn mang Phong Nhi rời đi, đối với hắn mà nói, Lâm Vũ Mặc là uy hiếp quá lớn, hắn lo lắng Lâm Vũ Mặc sẽ cướp Tiểu Phong Nhi đi. Nếu như Phong Nhi đã không muốn ở cũng Lâm Vũ Mặc vậy hắn còn do dự cái gì?
“Đường Chá, em muốn mua vé máy bay đi thành phố H.” Tần Phong có chút tịch mịch nói.
“Thành phố H? Là một thành phố xinh đẹp, không khí cũng trong lành, được, Phong Nhi, chúng ta cùng đến thành phố H.” Đường Chá hài lòng nói. Đã quyết định vậy lập tức hành động thôi. Hắn kéo tay nhỏ bé của Tiểu Phong Nhi, đi đến quầy bán vé.
Ngồi trên máy bay, Tần Phong mở tivi nhỏ trước ghế ngồi ra. Chỉ thấy tivi đang tivi đang phát một tin tức
Nội dung đại khái là như vậy: Sáng nay tổng giám đốc Tề xông vào phòng làm việc của tổng giám đốc Thẩm, xảy ra tranh chấp với tổng giám đốc Thẩm, hai người đánh nhau. Thời điểm hai người đang đánh nhau túi bụi thì cảnh sát ập tới, bắt giữ hai người vì tội buôn lậu, tổng giám đốc Tề Thị còn mang tội danh bí mật trộm 5 tỷ vốn lưu động của Thẩm Thị, cảnh sát đã kết hợp với vụ việc ban đầu để lập án điều tra. Mà hôm nay cũng xảy ra một chuyện kì lạ, các trang web lớn đều bị hacker xâm nhập, tất cả các trang đều có tin đó, chính là sự kiện Tề Thị và Thẩm Thị buôn lậu
Nghe xong tin tức này, Tần Phong hài lòng dựa lưng vào ghế
“Ba, mối thù của người, Phong Nhi đã báo được hơn phân nửa, người ở dưới suối vàng có thể yên tâm nhắm