Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326100

Bình chọn: 10.00/10/610 lượt.

a" Cục trưởng Vương vỗ vỗ bả vai của đối phương, cười an ủi

Lúc này, Trần Bưu dẫn thuộc hạ đi tới, lập tức chào hỏi cùng mọi người

Khi thời điểm Lâm Vũ Mặc nhìn thấy Trần Bưu, trong óc của anh đột nhiên hiện ra một cái tên tiểu thư ký Ngô Mỹ Lệ, bạn trai của cô ấy không phải là Trần Bưu này sao?

Ngô Mỹ Lệ?

Ha ha ha!

Lâm Vũ Mặc bừng tỉnh hiểu ra, giờ mới hiểu được cái cảm giác quen thuộc trong lòng xuất phát từ đâu

Ngô Mỹ Lệ chính là tiểu Phong Nhi!

Tiểu Phong Nhi lại dám không thừa nhận anh!

Lần gặp mặt sau xem anh trừng trị cô thế nào!

Anh nhất định phải làm trừng phạt cô đến khi cô không xuống giường được mới thôi!

Hắc hắc hắc!

Trong lòng Lâm Vũ Mặc nở nụ cười xấu xa.

Trần Bưu và cảnh sát thảo luận xong liền dẫn thuộc hạ trở về

Ngồi ở trong xe, anh lập tức gọi điện thoại cho Tần Phong "Phong lão đại, ok rồi. Chỉ tiếc Tề Bằng Thiên đã nhảy biển chạy trốn."

"A! Tôi biết rồi. Bưu ca, ở trong chuyện này Lâm Vũ Mặc đóng vai trò là nhân vật gì?" Tần Phong lo lắng hỏi, cô thật sự sợ sẽ phải nghe được chuyện khiến cô hận anh

"Phong lão đại, chúng ta hiểu lầm tổng giám đốc Lâm rồi. Anh ta hợp tác với cảnh sát, làm tay trong. Nếu không có anh ta, có lẽ hành động tối nay cũng không dễ dàng như vậy!” Trần Bưu phấn khởi nói

"Tôi hiểu, Bưu ca, anh kêu thuộc hạ mang hình chụp gửi đến đây cho tôi" Lúc này Tần Phong mới thả lỏng lòng mình

"Được!"

"Bưu ca, anh mau trở về nghỉ ngơi, chuyện kế tiếp, sẽ tự tôi ra mặt” Xem ra việc trả thù của mình và Mặc không có quan hệ

May mắn anh không phải là kẻ thù của mình!

Tần Phong vỗ ngực, đem tâm tư lo lắng một ngày của mỉnh tỉnh táo lại.

Hành động tối nay mặc dù có chút sai lầm nho nhỏ, nhưng vẫn tiên hành đúng theo kế hoạch. Cô xác định!

Ha ha ha!

Thẩm Kim, Tề Bằng Thăng, lần này tôi sẽ khiến cho các người chết không có chỗ chôn

Dám đụng vào Tần Phong tôi, tôi quyết sẽ không để cho các người tốt hơn, các người cứ chờ từng người từng người bị tôi đánh bại đi

Tần Phong nhanh chóng mở hộp thư ra, đem hình ảnh người của Trần Bưu gửi tới in xuống. Sau cô lại xâm nhập thành công hệ thống ngân hàng, đem khoản tiền năm tỷ mấy ngày trước chuyển từ Thẩm Thị ra ngoài vào ngân hàng Thụy Sĩ một người gửi bí mật bên trong. Sau đó cô lần nữa lấy thân phận hacker tiến vào các trang web, làm kẻ phía sau dật dây, đem một tin tức gián lên. Tin tức như thế này: Thẩm Thị và Tề Thị cùng nhau buôn lậu, bị cảnh sát phát hiện. Mà mấy ngày trước, Tề Thị cho người lấy cắp một khoản tiền 5 tỷ từ Thẩm Thị, thành ra Thẩm Thị không còn vốn lưu động nên không thể hoạt động, bị Lâm thị đòi bồi thường 40 tỷ, khiến Thẩm Thị gần như phá sản. Mà tối nay, tổng giám đốc Tề Thị thấy việc buôn lậu bị bại lộ, liền ôm lấy khoản tiền mà chạy trốn. Trước mắt, cảnh sát đang tận lực truy bắt người này!”

Tin tức này còn kèm theo hình, làm cho người ta vừa xem liền hiểu ngay “Sáng sớm ngày mai, tin tức này đảm bảo sẽ khiến mọi người kinh ngạc.” Tần Phong che miệng cười hì hì, trong mắt phát ra ánh sáng hả hê.”

Âu khi giải quyết xong mọi chuyện, Tần Phong đứng lên, nâng cái bụng đã nhô cao, trở lại phòng ngủ.

Bò vào trong ổ chăn ấm áp, Tần Phong khẽ ngáp một cái. “Ai, hôm nay mệt quá, ngày mai còn phải xem màn kịch vui, thật không muốn ăn thêm gì nữa. Tiểu bảo bối của mẹ, ngày mai con không nên quấy rối mẹ nha.”

Nói xong, Tần Phong nhắm mắt lại, từ từ tiến vào mộng đẹp.

Gió đêm se lạnh đột nhiên thổi bay rèm cửa sổ, khiến cánh cửa đung đưa.

Đột nhiên, một bóng người màu đen nhảy vào qua cửa sổ, lưu loát đi vào phòng, rón rén đến trước giường. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng tà mị, nóng bỏng chăm chú nhìn tiểu nhân nhi mê người trên giường kia.

Mà người trên giường cũng không biết nguy hiểm đang đến gần, cô khẽ lầu bầu một tiếng, lật người ngủ tiếp, trong giấc mộng, cô khẽ nhăn chân mày, lo lắng giãy giụa.

“Mặc!” Một tiếng gọi khẽ phát ra, khiến người đứng bên mép giường cho là cô đã nhìn thấy hắn, nên khẩn trương cúi đầu. Nhưng đợi một lát sau, hắn mới phát hiện tiểu nhân nhi trước mặt vẫn đang ngủ say.

Hắn không khỏi khẽ cười: “Xem ra trong lòng tiểu Phong Nhi vẫn còn nhớ đến mình, ngay cả nằm mơ cũng mơ thấy mình.”

Thì ra, bóng đen này không phải ai khác chính là Lâm Vũ Mặc. Vừa kết thúc một đêm bận rộn, sau khi chia tay với mọi người ở bến tàu, hắn liền không trì hoãn phi xe chạy đến biệt thự nơi Tần Phong đang nghỉ dưỡng.

Nếu không phải nhờ mẹ nhắc nhở, hắn đúng là không nghĩ đến việc liên lạc với tổ thu thập tin tức của Bằng Trình. Quả nhiên, lão bà hắn từng liên lạc qua điện thoại với Bằng Trình một thời gian. Mà Lý đại ca cũng giúp hắn tra ra chỗ ở của Tiểu Phong Nhi. Nếu không phải tối nay có kế hoạch quan trọng, hắn sẽ lập tức bay đến chỗ cô.

Lưu loát cởi y phục trên người, Lâm Vũ Mặc leo lên giường lớn.

Theo đệm lún xuống, thân thể Tần Phong cũng trượt vào trong ngực Lâm Vũ Mặc.

“Tiểu Phong Nhi, ngủ thôi.” Lâm Vũ Mặc ôm chặt cô vào trong ngực, cưng chiều nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mê người của cô.

Rốt cuộc hắn cũng tìm thấy tiểu Phong Nhi, gần hai tháng nay, vì muốn tìm được cô, hắn


Snack's 1967