
là mày mang bọn họ tới?" Tề bằng Thăng tức giận hỏi.
"Chính là thuộc hạ của tôi" Lâm Vũ Mặc lấy tay phủi phủi một ống tay áo bị dính đất, chậm rãi nói
"Mày không phải là muốn nhận khoản hàng này sao? Tại sao còn phải làm như vậy?" Tề Bằng Thăng căm phẫn hỏi
Lâm Vũ Mặc nghe, cười lớn: "Tề Bằng Thăng ơi Tề Bằng Thăng, ông cũng quá coi thương tập đoàn Lâm Thị rồi! Chuyến mua bán này, Lâm Thị sao có thể để trong mắt?"
"Ha ha ha! Lâm Vũ Mặc, ngươi điên rồi! Tao và mày ngày thường không thù không oán, vì sao mày lại làm vậy?” Tề Bằng Thăng lớn tiếng hỏi
"Không biết tổng giám đốc Tề còn nhớ tập đoàn Vân Thị?” Lâm Vũ Mặc nhẹ nhàng nói ra mấy chữ
"Vân thị?" Tề Bằng Thăng nghe xong ha ha cười lớn "Thì ra mày vì trả thù cho Vân thị nên mới tìm tới tao"
"Đến để báo thù thì không hẳn, tôi chỉ muốn xin một cái công bằng" Lâm Vũ Mặc cười lạnh nói
Hai người không nói gì nữa mà liền động thủ. Quả đấm của Lâm Vũ Mặc mang lực rất lớn đánh về phía Tề Bằng Thăng, nhưng Tề Bằng Thăng cũng không phải là kẻ yếu ớt, hắn ra sức chống trả
Hai người lập tức đánh thành một đoàn
Khi Trần Bưu nhìn thấy Lâm Vũ Mặc và Tề Bằng Thăng động thủ, lập tức hiểu mọi chuyện không phải như mình tưởng tượng. Có lẽ Lâm Vũ Mặc và mình có cùng mục đích, vì vậy anh lập tức hô to với thuộc hạ một tiếng “Bắt đầu hành động, Mọi người nhớ, người áo đen là bạn bè với chúng ta, không làm bọn họ bị thương, còn lại theo như kế hoạch cũ”
"Rõ!" Mọi người lập tức theo sau anh, nhập vào cùng chiến đấu
Hai phái cùng nhau nỗ lực chung, Tề Bằng thăng và thuộc hạ từng người từng người bị chế phục, còn dư lại cũng chỉ đang cố gắng vùng vẫy, giãy dụa mà thôi
Thấy đã hết hy vọng, Tề Bằng Thăng móc từ trong áo ra một cây sung lục, chỉ hướng mặt Lâm Vũ Mặc “Không được cử động! Lâm Vũ Mặc, nếu mày dám tiến lên trước một bước, đừng trách tao không cảnh báo trước”
Tay không đeo găng nên Lâm Vũ Mặc bất đắc dĩ dừng hành động lại, nói với Tề Bằng thăng “ Tề Bằng Thăng, ông không cần uổng phí công sức nữa, nơi này đã bị người của tôi bao vây, ông có chắp thêm cánh cũng không thể chạy thoát”
"Ha ha ha! Không thể nào! Muốn đối phó với tao, mày còn non nớt lắm!” Tề Bằng Thăng đột nhiên nhảy lên một xe hàng, hô to một tiếng với tài xế “Lái xe”
Tài xế nghe lời lập tức khởi động mà lái xe chạy đi
Trần Bưu thấy thế lập tức dùng di động thông báo cho thuộc hạ đang mai phục ở phía trước “Bao vây con đường phía trước, không để bất kì chiếc xe nào được chạy ra”
"Dạ!" Thuộc hạ của anh trả lời ngay.
"Đuổi theo!" Trần Bưu cũng dẫn đầu thuộc hạ đuổi theo từ phía sau. Anh sẽ không để cho Tề Bằng Thăng có cơ hội chạy thoát, nhất định phải bắt sống hắn ta
Lâm Vũ Mặc có chút bực bội nhìn bóng xe Tề Bằng Thăng đi xa, trách móc mình “Đáng hận! Vậy mà lại để cho hắn chạy!”
Nhìn thuộc hạ bị chế phục của Tề Bằng Thăng, Lâm Vũ Mặc khó hiểu nhìn đám người vừa mới đi kia. Bọn họ là ai? Vì sao lại giúp anh?
Lúc này, tiếng còi cảnh sát chói tai vang lên từ mọi phía, lúc này Lâm Vũ Mặc mới yên lòng lại
Cảnh sát tới, người của anh cũng nên rút rồi
Một vị sĩ quan cao cấp bước xuống từ một chiếc xe cảnh sát, bắt tay với Lâm Vũ Mặc một cái rồi cười nói “Lần này tổng giám đốc Lâm tự mình mạo hiểm, thật làm cho người ta cảm kích”
"Chúng ta phối hợp với nhau, cục trưởng Vương không cần khách sáo” Lâm Vũ Mặc nắm lại tay của đối phương, phóng khoáng nói
"Đúng rồi, tổng giám đốc Lâm, tôi mới nhận được điện thoại của Tập Si Chu (cái tên nì kì kì mà ở convert và QT đều ghi vậy nên mình cũng bó tay T^T) nói bọn họ cũng nhận làm vụ án ở đây, nói là người của bang Thanh Phong giúp đỡ bọn họ phá án, không biết các người có gặp nhau qua chưa. Cũng đừng lỡ tay mà đánh người mình” cục trưởng Vương lo lắng nói
"Bang Thanh Phong? Cục trưởng Vương nói là người của Trần Bưu sao?" Bây giờ Lâm Vũ Mặc mới hiểu, thì ra đám người vừa nãy là bạn của tiểu Phong Nhi. Xem ra tiểu Phong Nhi cũng không bỏ qua chuyện báo thù
Cục trưởng Vương gật đầu một cái, nói: "Đúng, chính là bọn họ. Tổng giám đốc Lâm cũng biết Trần Bưu sao?"
Thấy vẻ mặt tò mò của cục trưởng Vương, Lâm Vũ Mặc cười nói “Chỉ là nghe được, người này vô cùng nghĩa khí, một người đàn ông khí phách”
"Ha ha ha! Đúng là như vậy, nếu có cơ hội nhật định giới thiệu cho hai người quen biết” Cục trưởng vương vui vẻ cười nói
Lúc này lại có một nhóm xe cảnh sát cũng chạy tới, sau khi bọn họ xuống xe cảnh sát, người phụ trách Tập Si Chu và cục trưởng Vương nhiệt tình bắt tay một cái “Cục trưởng Vương, lần này không đi qua chỗ các ông đã trực tiếp nhận điều tra vụ án. Biết sớm, chúng ta đã có thể hợp tác”
"Ha ha ha! Bây giờ, chẳng phải chúng ta đã hợp tác sao?" cục trưởng Vương cười hào phóng, nói
"Đúng đúng đúng! Cục trưởng vương nói rất có lý" Đối phương cũng sảng khoái nở nụ cười.
"Đáng tiếc để Tề Bằng thăng chạy mất" Vương cục trưởng có chút đáng tiếc thở dài
"Người này cũng thật xảo quyệt, phía trước bị chặn đường hắn ta lập tức nhảy xuống biển” người phụ trách Tập Si Chu cũng xúc động nói
"Không sao, chúng ta nhất định sẽ tìm cách bắt được hắn t