
gái tự tay nuôi lớn thực sự làm tôi tức chết!” Mẹ Duy vừa nói vừa đấm ngực mình.
“Duy Y, mẹ con nói có đúng không?” Duy Kiến Quốc nhìn vợ, trong lòng cũng tức giận. Con gái nhìn thuần khiết như vậy, lại hiểu chuyện, làm sao lại có thể qua lại với Kiều Ngự Diễm được? Hai người nhìn qua không xứng đôi.
Duy Y một bũng uất ức, nhưng vẫn không dám nói sự thật cho ba mẹ biết, chỉ có thể để cho bọn họ nghĩ rằng mình thật lòng qua lại với hắn, nếu không, chuyện xấu đó, đĩa CD sợ là sẽ đến tay ba mẹ.
“Ba, con…….Con không có gì để nói!” Duy Y cúi đầu, đem khuôn mặt nhỏ cúi đi hướng khác, hình ảnh phản nghịch như vậy cô chưa từng làm.
Duy Kiến Quốc nghe vậy lửa giận không nén được nữa, người làm cha ai cũng không muốn con gái qua lại với người đàn ông lớn tuổi mà có tiền như vậy, huống hồ Duy Kiến Quốc lại yêu thương con gái như vậy.
Nhà bọn họ không thiếu tiền, càng không cần con gái bọn họ phải dựa vào đàn ông có tiền như vậy. Duy Y làm sao có thể làm như vậy? Luận thân phận, mặc dù Kiều Ngự Diễm là anh trai Kiều Y, Duy Y gọi một tiếng anh cũng đúng, nhưng bàn về tuổi, Kiều Ngự Diễm có thể làm chú Duy Y rồi, huống chi ông cùng hắn có quan hệ hợp tác làm ăn, nói thế nào Kiều Ngự Diễm đối với Duy Y cũng là trưởng bối. Nhìn động tác phản nghịch của cô như vậy, Duy Kiến Quốc vung tay lên, một cái tát liền rơi trên mặt con gái.
“Con rõ là…….” Thái độ Duy Y chấp nhận sự thật, Duy Kiến Quốc không còn lời nào để nói.
“Duy Kiến Quốc, sao ông lại đánh con!” Mẹ Duy ngồi một bên nhìn con gái bị đánh một bạt tai, đau lòng không dứt. Mặc dù con gái làm sai, nhưng cũng không thể nào đánh, nói thế nào thì cũng là con mình…….
Ba Duy không để ý tới mẹ Duy, tức giận nhìn con gái nói “Con có biết Kiều Ngự Diễm là hạng người thế nào không? Hai đứa tuổi chênh lệch gấp đôi, làm sao con có thể qua lại với hắn!” Nói đi nói lại, ba Duy là chê tuổi của Kiều Ngự Diễm so với con gái lớn hơn nhiều. Hơn nữa cuộc sống của hai người cũng khác nhau, con gái ông thuần khiết như vậy, hắn từng tiếp xúc với Kiều Ngự Diễm, người đàn ông kia thật đáng sợ.
Nói không chừng hắn chỉ vui đùa với Duy Y, nếu như hắn thật lòng thích Y Y, vậy tại sao không cho mình biết, không cho mọi người biết? Mà lại lén lút qua lại với Duy Y.
Biểu hiện như vậy không phải là không muốn chịu trách nhiệm sao?
Càng nghĩ, Duy Kiến Quốc càng không muốn con gái qua lại với người đàn ông kia. Trạch Vũ vẫn tốt hơn, bọn họ xem Trạch Vũ lớn lên từ nhỏ, biết rõ mọi thứ, tính tình cũng tốt, gia đình không tồi…….
“Không được, ngày mai con hãy nói rõ ràng với hắn, con không thể ở chung một chỗ với hắn được!”
Nhìn thái độ kiên quyết của ba, Duy Y cũng không dám nói chuyện, che khuôn mặt nhỏ nhắn, nhỏ giọng khóc.
“Y Y, nghe lời ba nói, hắn thật sự không thích hợp với con, con nghĩ xem thời gian này trong khu chung cư người ta đồn thế nào. Dù nói thế nào, tuổi cùng với điều kiện của con có thể tìm ngột người con trai giống như Trạch Vũ cũng không tồi, Ngô Soái cũng không tệ. Tại sao phải là Kiều Ngự Diễm!” Mẹ Duy tình ý sâu xa nói.
“Ba mẹ, hai người đừng nói nữa…….Con biết rõ mình đang làm gì!”
“Con thật không phân biệt phải trái?”
“Con…….” Đúng lúc này chuông cửa vang lên. Mẹ Duy nhìn ba Duy một cái, muộn như vậy còn ai tới đây?
Tình huống trong nhà như vậy căn bản không ai muốn tiếp khách.
Mẹ Duy đi mở cửa, mà đứng ngoài cửa là đối tượng mà bọn họ đang bàn luận Kiều Ngự Diễm.
“Kiều Ngự Diễm!” Mẹ Duy không biết làm thế nào, bình thường đối mặt với người đàn ông nhỏ hơn mình mười tuổi không có gì, nhưng lại có chuyện với Duy Y như vậy, bà không biết đối mặt với hắn như thế nào. Mặc dù biết hắn rất tốt, nhưng đáy lòng bà không muốn con gái qua lại với hắn.
“Bác Duy, tôi muốn nói chuyện với hai người về chuyện của tôi và Duy Y.” Kiều Ngự Diễm đứng trước cửa, lễ độ khiêm tốn, phong độ giống thân sĩ không ít.
Mẹ Duy nhìn người đàn ông hồi lâu mới nghiêng người cho hắn vào nhà, người đàn ông này, rốt cuộc thì phải cho bọn họ một câu trả lời thỏa đáng.
“Tổng giám đốc Kiều, cậu…….” Duy Kiến Quốc nhìn người đàn ông đi vào phòng, không khỏi giật mình, nhưng suy nghĩ một chút sao lúc này hắn có thể xuất hiện, xem trước thái độ của hắn thế nào rồi nói.
Dù sao lấy năng lực của mình bây giờ, hắn không thể chọc vào Kiều Ngự Diễm. Chỉ có thể tìm mọi cách khiến cho con gái tránh xa hắn một chút, nếu không thể ông sẽ trở mặt với hắn.
Kiều Ngự Diễm nhìn Duy Y đang cúi đầu, ngay cả nhìn mình cũng không nhìn, trong lòng cũng biết cô uất ức. Nhưng nếu không làm như vậy, nếu không đem mọi chuyện ra ánh sáng, hắn có thể lấy thân phận gì tiến vào nhà này đây?
Duy Y nghe được là Kiều Ngự Diễm, cuống quýt ngẩng đầu nhìn hắn, hoảng sợ thiếu chút nữa trốn sau lưng ba Duy. Nhưng cô nhớ tới không thể để cho ba mẹ biết chuyện mình bị khi dễ, chỉ cần cố nén nỗi sợ hãi là được.
Ánh mắt nhìn Kiều Ngự Diễm không thể tin được. Không phải hắn đi rồi sao? Tại sao đột nhiên quay trở lại, hơn nữa nhìn vẻ mặt của hắn giống như biết cô xảy ra chuyện gì ở nhà.
Tại sao lại như vậy? Hắn theo dõi mình sao?