
dù sao nếu như có thể giúp Nam Cảng có được dự án hợp tác cũng không phải là xấu.”
Sultana biết Bạch Trạch Vũ không phải người ngu ngốc, chính hắn sẽ suy nghĩ, dù sao việc này đối với hắn, đối với mình, đối với Rayne, đối với Nam Cảng và Duy Y đều có lợi chứ không có hại. Bạch Trạch Vũ nghĩ thông suốt, không cần mình nói hắn cũng biết nên làm gì.
Đúng vào lúc hai người đang trầm tư thì Duy Y cùng Kiều Y xuất hiện, hai người mặc đồ thể thao cũng biết là mới đi đâu về.
“Hi, Duy Y, Kiều Y sao hai người cũn ở đây?” Sultana kêu trước, Bạch Trạch Vũ đưa lưng về phía họ, sau đó mới phát hiện ra hai người.
“Chị Sultana, anh Trạch Vụ!”
“Tới đây ngồi cùng đi!”
Thật ra thì hai người thấy Sultana không được tự nhiên, vì cô ta được biết như là “Người yêu chính” của Kiều Ngự Diễm, được mẹ Kiều công nhận.
Mặc dù Duy Y không thích Kiều Ngự Diễm nhưng trước mặt “Người yêu chính” cô luôn cảm thấy có lỗi, hơn nữa từ nhỏ cô cũng rất thích Sultana, trong lòng không khỏi khó chịu.
Vừa mới ngồi xuống Sultana liền kinh hô lên “Oa, Duy Y, em giảm cân à, thế nào mới mấy ngày không gặp mà gầy như vậy.” Trong giọng nói có phần hâm mộ, giống như các phu nhân ngồi tán gẫu với nhau.
“Không có, em vẫn vậy mà!”
“Ai, có phải gặp chuyện gì không vui hay không?” Sultana biết cô gặp phải chuyện gì, mặc dù đi công tác một thời gian, thế nhưng chuyện xảy ra trước khi cô ta đi nên vẫn còn nhớ.
Kiều Ngự Diễm thế nhưng nhẫn tâm cự tuyệt cô ta thẳng thừng, vì con nhóc còn chưa dứt sữa này, cô ta tự nhiên sẽ không phục. Nếu hắn không để cho cô ta cơ hôi, cô ta cũng sẽ không để cho hắn và Duy Y có cơ hội.
“Có chuyện gì vậy, chị Sultana, bọn em không ngồi với hai người được, bọn em không có thời gian.” Kiều Y thấy rõ ràng Duy Y không thoải mái liền cự tuyệt ngồi uống nước với Sultana. Trực tiếp gọi đồ uống lạnh từ phục vụ.
Trước kia Kiều Y không ghét Sultana, ngược lại bởi vì quan hệ với Duy Y nên cô vẫn bình thường, nhưng kể từ khi biết cô ta là “bạn gái” của anh trai, cô liền không muốn để ý đến cô ta.
“Anh Trạch Vũ, chị Sultana, bọn em đi trước, bái bai!” Duy Y nói tạm biệt với bọn họ.
“Ừ, được, lúc nào rảnh rỗi chúng ta lại tụ tập.”
Bạch Trạch Vũ nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, cảm thấy thái độ Duy Y đối với mình thay đổi, mấy ngày trước bọn họ còn tốt, đặc biệt là quà tặng kia, rõ ràng hắn cảm thấy Duy Y thích mình, nhưng tại sao bây giờ lại có thái độ bình thản như vậy?
Thời gian trôi thật nhanh, chỉ chớp mắt đã hết thời gian nghỉ, mấy ngày nữa Duy Y sẽ bắt đầu cuộc sống đại học.
Từ sau sự kiện tin đồn, Kiều Ngự Diễm thường tìm cô hẹn hò, mỗi lần ăn cơm xong, Duy Y sẽ để hắn đưa về nhà, Kiều Ngự Diễm mua vé đi xem kịch liền bị lãng phí như vậy.
Mà Kiều Ngự Diễm cũng không tức giận, để làm cô vui, chuyện gì hắn cũng làm theo ý cô. Hẹn hò, ăn cơm xong cô đã vội vã muốn về nhà. Hắn cũng không dám lớn tiếng với Duy Y, có lẽ đối với cô có quá nhiều thương yêu.
Tính toán thời gian, chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là Duy Y mười tám tuổi rồi.
Có một số việc tốt nhất nên chuẩn bị trước, giống như chuyện Duy Y, mặc dù lúc trước có tin đồn một thời gian nhưng đều là tin vịt. Nếu như muốn sắp đặt hôn sự lúc cô mười tám tuổi vậy thì bây giờ phải để người lớn hai nhà gặp nhau.
Từ trước đến giờ hắn làm việc gì cũng có kế hoạch, hôn nhân cũng không ngoại lệ.
Nhìn Duy Y ăn thức ăn trong đĩa rất ít, Kiều Ngự Diễm đưa ly nước cho cô, lại đặt khăn giấy bên cạnh cho cô để lau sau khi ăn xong, nói thật ra thì cô không phản kháng lại Kiều Ngự Diễm.
Nhưng như vậy thì sao, có thể cải thiện được vết thương mà hắn gây ra cho cô sao?
Kể từ sau khi hai người xảy ra quan hê vào ngày đó, Kiều Ngự Diễm không còn ép cô làm những việc cô không thích, chỉ thỉnh thoảng dắt tay cô mà thôi.
Duy Y rất mê mang, rất lâu rồi cô vẫn chưa rõ đến cùng là hắn muốn gì. Một người đàn ông có chỗ đứng ngoài xã hội như hắn, muốn phụ nữ nào mà không có, tại sao không thể không có cô? Giữ cô gần ba năm mới đem cô ăn hết, có người đàn ông nào làm chuyện nhàm chán như vậy không? Còn có trong khoảng thời gian này, thái độ của cô đối với hắn rất thờ ơ, giống như cách hắn đối xửa lạnh lùng với người khác.
Hắn hỏi cô vấn đề gì, cô gật đầu hoặc lắc đầu, trả lời nhiều nhất không vượt qua năm chữ. Thái độ đối xử với hắn lạnh lùng như vậy mà hắn đều không tức giận. Duy Y cũng biết bên ngoài có bao nhiêu phụ nữ vây quanh hắn, muốn được hắn ôm ấp yêu thương, những người đó không giống như cô “Không biết phân biệt” hờ hững với hắn.
Nhưng tại sao hắn lại đối xử với mình tốt như vậy? Áy náy sao? Nếu áy náy tại sao lúc đầu lại khi dễ cô như vậy?
Rõ ràng hắn ở hcung một chỗ với chị Sultana, tại sao còn trêu chọc cô.
Hại cô trở thành chủ đề để những người phụ nữ kia bàn tán.
Còn có đĩa CD, vẫn là thứ cô kiêng kỵ. Mặc dù hắn không dùng đĩa CD cưỡng bách cô nhưng bị người ta nắm điểm yếu trong tay, luôn làm cho cô ăn ngủ không yên.
“Y Y, ăn cơm xong chúng ta lên núi ngắm cảnh đêm?”
“Em muốn về nhà xem TV!”
“A, vậy sao? Nếu không thì đi xem phim?” Lúc này Kiều Ngự Diễm đã tháo bỏ khuôn