ai người đồng nghiệp nam vừa mới từ trong phòng luật sư Phương đi ra. Bọn họ dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Duy Y, trong ánh mắt mang theo ý cười cùng quan sát.
Kiều Ngự Diễm cũng không để ý đến bọn họ, tầm mắt dừng trên người Duy Y.
“Xong rồi!”
“Công việc có tốt hay không?” Kiều Ngự Diễm biết, bởi vì Duy Y là sinh viên năm nhất, rất nhiều kiến thức không hiểu, cho nên luật sư Phương chỉ cho cô đánh văn bản với photo tài liệu.
“Ừ!Anh tới là để hỏi việc này sao?” Duy Y cũng thấy Bao Hoa Thiên đi ra, trong lòng khó tránh khỏi chút né tránh.
“Không phải, chúng ta đi ăn cơm đi!Anh đã đặt nhà hàng mà em thích ăn nhất!”
“Đi thôi!” Nói xong, Duy Y đi ra ngoài trước, mà Kiều Ngự Diễm liếc mắt nhìn trên bàn cô, túi xách cùng điện thoại cái gì cũng không cầm. Đoán chừng là bởi vì hằn ở đây, mà cô không hy vọng đồng nghiệp nhìn thấy cô ở chung với hắn.
Nhìn động tác cô có chút trốn tránh, trong lòng Kiều Ngự Diễm có chút mất mát. Hắn ở Anh bảy ngày, mỗi một ngày đều mong có thể sớm về gặp cô, mà cô…….Không có hắn bên cạnh mỗi ngày đều vẫn rất vui vẻ……
Nhanh chóng thu dọn mọi thứ trên bàn Duy Y, Kiều Ngự Diễm đi theo ra ngoài.
Cảnh tượng như vậy, hai người đồng nghiệp nhìn thấy con ngươi cũng nhanh muốn rớt ra ngoài. Bọn họ không những tận mắt thấy tổng giám đốc Kiều Thị, còn thấy hắn hỏi han Duy Y về công việc, không chỉ hỏi han, hơn nữa còn giúp cô thu dọn túi xách…….
Thật là một tin sốc! Hai người đồng nghiệp nam không khỏi liếc nhau một cái.
Hai người tới phòng ăn đã được đặt trước, không có nhiều người, hơn nữa có vẻ đặc biệt yên tĩnh, Kiều Ngự Diễm nói chi phí ở đây khá cao, cho nên bình thường khách cũng không nhiều.
Vừa mới ngồi vào chỗ của mình, thì có nhân viên tạp vụ đến ghi món. Giống như mọi ngày, Kiều Ngự Diễm đặt hai phần ăn giống nhau, bởi vì Duy Y sẽ không chọn món ăn, trừ phi là thức ăn mà cô đặc biệt thích cô mới giúp hắn chọn. Sau này lúc hai người đi ăn cơm, đã thành thói quen, Kiều Ngự Diễm giúp cô chọn món ăn.
Mới vừa tan việc vốn dĩ Duy Y muốn đi dạo phố với Yêu tiền, cho nên trước đó đã gọi điện thoại về nhà, nói buổi tối không về ăn cơm được.
Gần đây đối mặt với ba mẹ, cô cảm thấy như mình gần cạn sức.
Trước kia mọi chuyện chưa được đưa ra ánh sáng, cô còn chưa đính hôn, cô có thể làm như chuyện gì cũng chưa xảy ra đối diện với ba mẹ, nhưng gần đây không biết bao nhiêu chuyện xảy ra, vừa thấy ba mẹ, làm cho cô luôn cảm thấy phải đè nén.
Có lúc còn thấy mẹ dùng ánh mắt thương hại nhìn cô, cảm giác như vậy làm cho cô không được tự nhiên. Có lẽ ánh mắt kia chỉ mang ý yêu thương cô mà thôi.
“Y Y, đây là quà tặng em, sô cô la rất nổi tiếng anh mua ở Anh.”
“Cám ơn!” Duy Y nhẹ giọng nói cám ơn, nghe không biết được là thích hay ghét, cô đã quen nhận quà của Kiều Ngự Diễm, có nên thích hay không đều không sao cả.
“Có thể mở ra xem một chút!”
Duy Y mở hộp quà ra, bên trong đúng là sô cô la, mặc dù cô thích đồ ăn vặt, nhưng không thích sô cô la. Cho nên phần quà này ngoại trừ đẹp mắt, ngoài ra không có gì đáng để cô khen.
“Y Y, sao em không đeo nhẫn?” Sắc mặt Kiều Ngự Diễm khẽ biến sắc hỏi. Chiếc nhẫn đó là đêm hôm đó lúc hắn đưa cô về đeo vào tay cô, nói là nhẫn đính hôn của bọn họ.
“Quá khoa trương rồi nên không muốn đeo!” Cô trừ muốn đến trường còn muốn đi đến công ty luật học tập, mang theo chiếc nhẫn sáng loáng như vậy rất không thoải mái. Hơn nữa bị các bạn cùng lớp cũng như đồng nghiệp nhìn thấy, nhất định sẽ nói cô khoe khoang, không dễ dàng thân quen với mọi người.
Nói xong, Duy Y nhìn tay Kiều Ngự Diễm, hắn đeo trên tay chiếc nhẫn giống y đúc. Mà sắc mặt hắn, ngày càng ảm đạm. Duy Y có chút chột dạ.
Xem ra Kiều Ngự Diễm rất tức giận.
“Đeo trên tay làm nhiều việc cũng như học tập đều không dễ dàng, hơn nữa dễ dàng đánh mất hoặc làm hư. Một chiếc nhẫn kim cương lớn như vậy, nếu như bị người xấu cướp thì sao?” Duy Y nhìn sắc mặt Kiều Ngự Diễm, không có một tia biến hóa, chứng minh vẫn còn tức, hơn nữa hắn không nói lời nào, càng khó chịu hơn.
Suy nghĩ một chút, Duy Y lại nói “Nếu như anh thật sự muốn em đeo, vậy thì mua một chiếc nhẫn bạc là được rồi.”
Lúc này nhân viên đưa thức ăn lên, cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Nhưng sắc mặt Kiều Ngự Diễm vẫn có tốt.
Duy Y cảm thấy cô không cần thiết lấy lòng hắn, dù sao cô không thích hắn. Nếu như có thể làm c ho hắn ghét cô thì càng tốt. Nhưng vừa nhìn thấy hắn nhíu mày, trong lòng cô cũng có chút sợ, cảm giác đây chính là khả năng áp bức bẩm sinh của hắn mà thôi.
Bản thân Kiều Ngự Diễm giống như một vương giả, vô luận đứng chỗ nào, hắn đều là tiêu điểm chú ý của mọi người, nhưng lúc trước mặt cô, hắn giống như không có khí thế như vậy. Có khi trong lúc lơ đãng, Duy Y sẽ thấy một mặt bất đồng của Kiều Ngự Diễm, một mặt luôn làm cô hoảng sợ vô cùng…….
Hai người yên lặng ăn, sắc mặt Kiều Ngự Diễm không tốt như cũ, thế nhưng đều là hắn giả bộ.
Bởi vì hắn nghe Duy Y giải thích, mặc dù không phải rất hài lòng với giải thích này, nhưng ít nhất đó là một loại bày tỏ của cô. Nếu là ngày trước, cô tuyệt ý sẽ không để ý đến hắn,