
a ra ngoài uống trà. Sau đó lên chiếc xe hào hoa hắn mới mua chạy về cà phê Ước Hẹn.
Dọc đường đi có bao nhiêu cô gái nhìn nhưng hắn vẫn làm như không thấy. Cho tới nay, có thể thu vào mắt hắn chỉ có Duy Y mà thôi.
Mọi cố gắng, không chừa bất kỳ thủ đoạn nào, tất cả đều vì cô!
Trong quán cà phê Ước Hẹn, Sultana đã đợi ở bên trong.
Hôm nay Sultana vẫn ăn mặc một thân quần áo tinh xảo, khuôn mặt giả tạo, nhìn qua rất sáng.
“Chị Sultana, thật ngại quá, để chị đợi lâu!”
“Không phải khách khí như vậy làm gì, ngồi đi!” Sultana bảo hắn ngồi xuống, trên bàn đã bày sẵn cà phê cùng một ít điểm tâm.
“Chuyện lần trước, thực sự cảm ơn chị, còn chưa kịp mời chị ăn cơm, để tỏ lòng cảm ơn, tối nay được không?”
Nếu như không phải Sultana cung cấp tư liệu công ty con ở Anh của Kiều Thị, làm sao trong thời gian ngắn hắn có thể tạo tổn thất nặng cho Kiều Thị như vậy? Lần trước hắn chỉ muốn lấy tư liệu công ty Nam Cảng mà thôi, không ngờ lại có được tư liệu của công ty con ở Anh.
Vì vậy cả đêm hắn đi Anh, tốn suốt một tháng, dựa vào quan hệ với ngài Terry mới có thể tạo ra một sự hỗn loạn như vậy, kéo Kiều Ngự Diễm đi Anh. Cho rằng như thế hắn sẽ hoãn lại tiệc đình hôn, không nghĩ tới cuối cùng, Kiều Ngự Diễm thế nhưng chọn lựa trở về tham gia tiệc đính hôn.
Hắn xem như thế là thắng rồi sao? Không, hắn thất bại, mặc dù mình không có tổn thất nào, ngược lại có được sự khen thưởng của ngài Terry, nhưng là cuối cùng trong lòng lại rất hận. Bởi vì Duy Y đính hôn với Kiều Ngự Diễm.
“Tôi cũng là ngẫu nhiên có được tài liệu kia, không cần cám ơn tôi. Chỉ là nói thật ra, tôi muốn qua công ty cậu, cậu xem…….” Sultana cũng biết chuyện mình làm, đã làm công ty tổn thất hơn một trăm triệu đô la. Ban đầu cô ta không nghĩ chuyện sẽ thành như vậy, cho rằng Bạch Trạch Vũ cầm những con số này để đối đầu mà thôi. Không nghĩ tới hắn có khả năng làm cho Kiều Thị rối mù lên như vậy.
Một khi điều tra được mọi chuyện, cô ta thực sự không ôm hết được. Lấy quan điểm của Kiều Ngự Diễm nhất định sẽ bỏ tù cô ta.
Cô ta đã tốn cả đời, không thể vì chuyện này mà bị bỏ tù, nói như vậy cả đời này của cô ta coi như xong rồi.
Cho nên nhân lúc chuyện còn chưa có điều tra được, phải vội vàng rời đi.
Bạch Trạch Vũ hơi có thâm ý nhìn một chút Sultana, hắn phát hiện chị Sultana đã thay đổi, không còn là chị Sultana vẫn thường chăm sóc bon họ lúc bé, mua kẹo cho bọn hắn ăn, trở nên có chút đáng sợ. Điều này cũng là do sức ép của xã hội, có thể bức ra bản tính thực sự của một con người.
Bàn về năng lực, chị Sultana không có gì đáng chê, nhưng nếu nhìn từ góc độ khác mà nói, hôm nay cô ta phản bội Kiều Ngự Diễm, khó bảo toàn một ngày kia cô ta sẽ không phản bội hắn. Cho nên nếu giữ chị Sultana bên người, không bằng đặt cô ta bên cạnh Kiều Ngự Diễm.
Trước mắt Kiều Thị chưa điều tra được gì, chị Sultana còn rất an toàn, vẫn còn giá trị lợi dụng.
Vì vậy, Bạch Trạch Vũ khẽ cười nói “Em biết chị làm tất cả vì em, em nhất định sẽ không quên, chuyện này em tận lực giúp chị sắp xếp, nhưng trong khoảng thời gian này trước tiên chị chờ từ chức, thời điểm mấu chốt này chị rời đi, không chừng người khác sẽ hoài nghi chị.”
“Nói cũng phải, vậy tôi sẽ chờ tin tức của cậu.” Thật ra thì Sultana có chút gấp gáp, dù sao bởi vì cô ta mà công ty tổn thất hơn một trăm triệu chứ không phải là mười triệu.
Hai người đều có tâm sự riêng, xem như là đồng minh nhưng cũng không tin tưởng nhau. Giữa hai người, đã mất đi thời gian đẹp nhất của tuổi thơ.
Bảy ngày sau, cuối cùng Kiều Ngự Diễm cũng trở về, nhìn hắn lúc này có một chút mệt mỏi, nhưng vẫn muốn tài xế lái xe đến công ty luật Thượng Đức.
Mấy ngày nay hắn đều ở Anh xử lý sự cố, công việc trong nước đều giao cho Denis.
Thời gian bảy ngày, trừ công việc, còn lại hắn đều nhớ Duy Y, giống như bị trúng độc. Mặc dù mỗi ngày đều có thể nghe được âm thanh của cô, có lúc cũng sẽ thông qua vệ tinh xem cô đang làm gì, nhưng không có cô bên cạnh nên không giống nhau.
Hắn biết cô ở công ty luật Thượng Đức rất vui vẻ, biết cô rất thích đồng nghiệp cũng như công việc ở đây, nụ cười cũng nhiều hơn so với trước kia, nhất là sau khi tới công ty luật.
Đầu tiên Kiều Ngự Diễm đi gặp thư ký Chu Đổng, hai người hàn huyên mấy câu, hắn liền phải đi tìm người mà hắn ngày nhớ đêm mong.
Ở trong phòng trợ lý luật sư Phương, Kiều Ngự Diễm gặp được Duy Y, cô đang nói chuyện với Yêu tiền, hai người vừa nói chuyện vừa dọc dẹp đồ, chuẩn bị tan làm.
Lúc này Yêu tiền thấy hắn đến, dừng mọi động tác trên tay, lấy tay thúc thúc Duy Y, ý bảo cô nhìn hướng bên này.
“Y Y!”
“Sao anh lại đến đây?” Y Y quay đầu thấy Kiều Ngự Diễm, chốc lát nụ cười cũng dần tắt.
“Xem ra buổi tối em không có thời gian đi dạo phố với chị rồi, vậy chị đi về trước……!” Yêu tiền nhạo bang nói, sau đó lại gật đầu với Kiều Ngự Diễm.
“Ngày mai gặp!” Duy Y tạm biệt Yêu tiền. Bởi vì đột nhiên thấy Kiều Ngự Diễm, Duy Y hoàn toàn không chuẩn bị tâm tư, kinh sợ không ít. Cô cho rằng phải hơn một tuần hắn mới về.
“Làm xong việc chưa?” Kiều Ngự Diễm đi tới bên người cô, đồng thời thấy h