
n ra cửa sổ ngắm cảnh vật hai bên đường. Bầu trời hôm nay không được trong xanh như mọi ngày. Những đám mây u ám từ đâu kéo đến vây kín cả bầu trời tưởng chừng sẽ đổ cơn mưa bất cứ lúc nào.
Nghĩa trang hôm nay không đông người đi viếng mộ. Có lẽ vì thời tiết nên người ta cũng ngại đến những nơi như thế này nhưng với cô mỗi khi buồn cô đều tìm đến đây và tâm sự cùng mẹ cô. Mặc dù biết sẽ không bao giờ nghe được bà khuyên răn. Đặt bó hoa lên mộ cô nhìn bức hình mẹ cô rồi mỉm cười:
_Mẹ có thích không? lần sau con sẽ mua hoa hồng cho mẹ nữa.
Ngập ngừng đôi chút cô nói tiếp, giọng có vẻ như nghẹn ngào:
_Ngày mai là sinh nhật con rồi mẹ ạ, con nhớ mẹ lắm!!!
Cứ mỗi lần sinh nhật thì cái ngày đó lại khiến cộ vô cùng day dứt ân hận. Chính vào cái ngày này bảy năm về trước vì đi mua quà sinh nhật cho cô mà mẹ cô đã bị chiếc xe oan nghiệt đó cướp đi mãi mãi. Cô cứ luôn tự trách mình vì cái ngày sinh nhật của cô mà cô phải đánh đổi bằng chính người mẹ thân yêu của mình. Cô thấy cái giá này quá đắt. Cô thầm ước ao mình sẽ không bao giờ có ngày sinh nhật nữa. Từ ngày mẹ cô mất ba cô hiểu ý con gái nên không bao giờ tổ chức sinh nhật cho cô nữa nhưng cứ ngay ngày đó khi cô buồn thì ông lại ôm cô vào lòng dùng hết tình yêu thương để an ủi cô.
Không gian dường như tĩnh lặng hơn bao giờ hết chỉ còn tiếng lá khô xào xạc. Cô đưa mắt nhìn những chiếc lá vàng úa bị cơn gió cuốn đi. Có lẽ số phận con người cũng như thế......Cô ngồi cạnh mộ mẹ cô rất lâu.....kể cho bà nghe rất nhiều thứ kể cả cái chuyện tối hôm qua vừa xảy ra. Cô ước gì được mẹ cô cho lời khuyên ngay lúc này......
Một lúc khá lâu sau, cô chợt nhớ ra còn phải đến quán của anh Tiến làm nên tạm biệt mẹ cô rồi vội vàng bắt chuyến xe buýt về trung tâm thành phố.....
Về phần ai kia khi vừa về tới nhà đã vội đến phòng cô và gõ cửa phòng nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng cô trả lời chỉ nghe con "táp" đáp lại tiếng gõ cửa bằng cách kêu ăng ẳng. Anh quay về phòng thả người lên nệm nhưng lại cảm thấy bức rức khó chịu nên tìm ra khu vườn thư giản đầu óc.
Thấy ba anh đang ngồi đọc báo trên chiếc ghế tre trong vườn nên anh cũng chầm chậm tiến tới:
_Ba!!!
_Con lại đây!!!
Anh tiến đến gần ba anh rồi ngồi xuống cạnh ông. Ông gấp tờ báo lại rồi nói:
_Đám cưới chuẩn bị tới đâu rồi??
Anh lúng túng đáp:
_Vẫn chưa tới đâu hết!!
Ba anh trầm ngâm một lúc rồi mới nói:
_Ta biết hai đứa không có tình yêu nhưng Thiên Nhi là cô gái tốt. Ta nhìn người không lầm đâu. Con nên biết trân trọng điều đó.
Anh gật đầu:
_Con biết rồi ba!!
Rồi đột nhiên ông nhìn anh rồi hỏi:
_Thế con có thích Thiên Nhi tí nào không???
Anh lưỡng lự đáp:
_Con cũng không biết nữa!!!
Ông gật gù nói tiếp:
_Ta tin có một ngày hai đứa sẽ hòa hợp được với nhau!!
Anh ngạc nhiên hỏi:
_Sao ba biết???
Ông mỉm cười dịu dàng:
_Vì lần này con không dám khẳng định rằng không có thích Thiên Nhi. Ta nghĩ rằng trong con cũng có ít nhiều yêu mến con bé.
Anh ngượng ngùng không trả lời và tự hỏi:
_Có thật như vậy không?? mình yêu mến Thiên Nhi??
Ba anh nói tiếp:
_Có một ngày con sẽ nhận ra thôi con trai à!!
Ông vừa dứt câu thì chuông điện thoại của anh reo lên. Anh xin phép ba anh đi nghe điện thoại. Vẫn cái giọng lạnh lùng:
_A lô!!
_Ox, bx nè, ox đang làm gì vậy??
_Không làm gì hết, sao vậy??
_Bx vừa đáp máy bay xuống. Ox qua đón bx nhe!!
Anh suy nghĩ vài giây rồi mới trả lời:
_Được rồi, đợi ở đó đi!!
Rồi anh thay đồ leo lên xe chạy thẳng đến sân bay đón Lệ Thy. Trên đường đi anh đã suy xét rất nhiều về tình yêu của anh và Lệ Thy và cuối cùng anh nhếch miệng cười khi đúc kết ra cái kết luận cuối cùng.
Lệ Thy nhìn thấy anh vội phụng phịu:
_Bx đợi ox lâu quá chừng!!
Anh không màng đến xách hộ cô nàng cái vali rồi quăng vào xe. Mặc cho cô nàng tay cứ bám lấy tay anh miệng í ới:
_Anh đi từ từ thôi đợi em với!!
Chợt thấy cái vẻ lả lướt của Lệ Thy không hiểu sao anh lại thấy chán ghét vô cùng. Anh vừa leo lên thì Lệ Thy cũng vội vào xe ngay. Giọng giận dỗi:
_Anh làm gì phải đi nhanh như vậy chứ, hết yêu em rồi chứ gì??
Anh nhìn Lệ:
_Thế còn em có còn yêu anh không??
Lệ Thy chu môi hờn dỗi:
_Không yêu anh thì em yêu ai!!
Anh vẫn lạnh lùng:
_Thế mà em có thể thản nhiên bỏ mặc tui mà đi du lịch à??
Lệ Thy sững người khi nghe lời trách móc từ anh. Trước giờ anh luôn cưng chiều cô có bao giờ trách móc cô điều gì. Lệ Thy lúng túng:
_Tại vé lỡ mua rồi, tiền cũng đã trả rồi, không đi bỏ uổng lắm với lại em biết thế nào anh cũng tự tìm cách về nhà được mà!!!
Anh nhìn Lệ Thy đầy sắc lạnh cay đắng nói:
_Lệ Thy à, đúng là lúc trước anh quá u muội khi bị sắc đẹp của em che phủ nhưng bây giờ anh chợt nhận ra đằng sau sắc đẹp của em là một con người chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Ngay cả anh em cũng chưa bao giờ nghĩ tới.
Lệ Thy sững người trở nên lúng túng vô cùng trước thái độ bất ngờ mà anh dành cho cô:
_Em...em!!!
Anh cắt lời cô:
_Và cũng đến lúc em nên suy nghĩ lại bản thân rồi Lệ Thy à, anh không cần một người chỉ quan tâm đến vật chất