
ổ phụ và Anh Ninh có nảy sinh hiềm khích,theo tính
tình Anh Ninh chỉ sợ nàng sẽ không dễ dàng theo hắn hồi Li kinh,hắn hàng đêm quấn quít lấy nàng chính là mong có thể làm cho nàng nhanh có
thai,gạo nấu thành cơm, Anh tỷ tỷ của hắn đành phải lấy chồng theo
chồng.
Mà theo cá tính tổ phụ,hầu phủ có tằng tôn hơn nữa không phải loại như Diễm nương lừa gạt,trong lòng tất nhiên vui mừng quá đỗi.
Không nghĩ tới ngay khi hắn nóng vội như hỏa chạy về hầu phủ, thế
nhưng nhìn thấy một mỹ phụ tư thế oai hùng hiên ngang,đang mắng to tổ
phụ hắn ương ngạnh cả đời nói một không hai.
Thì ra Phạm phu nhân ngao du tứ hải nghe được tin nữ nhi,bà vừa vặn
cách Li kinh không xa,bà liền giận dữ đi đến hầu phủ tìm Vân Vạn Lý tính sổ.
“Vân Vạn Lý, ông bất quá chỉ là người hơi nhiều tiền, dốt đặc một chữ cũng không biết,ông dựa vào cái gì xem thường nữ nhi cháu ngoại của
ta?” Phạm phu nhân là người hung hãn,chỉ vào Vân Vạn Lý vừa thông suốt
mắng to!
“A Dao,bà đừng buồn là ta sai rồi, ta cũng không biết cô nương ấy là
ngoại tôn của bà……” Vân Vạn Lý cả đời chân chính chỉ hữu duyên vô phân
với nữ nhân lớn hơn hắn vài tuổi này,từ biệt ba mươi năm đến già rồi mới gặp lại,anh khí lơ đãng toát ra từ người bà vẫn cứ làm tim hắn đập
thình thịch.
“Này nói cái gì!” Phạm phu nhân không chịu thua,tiếp tục răn dạy:
“Không phải ngoại tôn nữ của ta, nếu là khuê nữ nhà khác thì có thể để
hầu phủ của ông tùy ý khi dễ sao?”
“Không phải, không phải!” Vân Vạn Lý tự biết có chút thẹn,kiểm điểm
đủ kiểu, cuối cùng nói: “A Dao ,bà nói làm thế nào thì cứ làm như vậy,ta đều nghe theo bà.”
“Ông càng già càng hồ đồ,nhưng tôn tử nhà ông ta rất thích, làm chồng của cháu gái ta không tệ!” Phạm phu nhân cuối cùng thở một hơi, mỉm
cười liếc mắt một cái nhìn Vân Mặc đứng bên ngoài xem chuyện, Vân Vạn Lý thấy tâm tình nàng chuyển biến tốt đẹp cũng nhẹ nhàng thở ra,nhưng giây tiếp theo lại thấy người trong lòng trừng mắt hắn, “Hiện tại ta muốn đi cứu con rể ta,ông có chịu giúp không?”
Giúp! Nào dám không giúp! Cho dù đập nồi bán sắt cũng phải giúp!
Vân Vạn Lý lập tức đem giấy nợ của tiên hoàng ra,còn sợ bị Thích Túy
nhìn ra manh mối cho nên ngay cả Vân Mặc cũng không biết,thế là Vân Mặc
giờ mới biết Vân gia có rất nhiều tiền.
“Chàng……” Anh Ninh không thể tin được chậm rãi hé cái miệng nhỏ nhắn “Thật là lợi hại……”
Cằm dưới tinh xảo bị ngón tay thon dài nâng lên,ánh mắt hắn lấp lánh
sáng lênnhư là có lực xuyên thấu,mũi thẳng tắp, mỉm cười giữa trán toát
ra thần thái mê hoặc làm người ta hoa mắt.
“Anh tỷ tỷ……” Hắn thẳng lưng,vật thô lớn xâm nhập thật sâu hoa kính.Mỗi lúc càng tiến mạnh hơn..
“Ừm……” Nàng thở gấp,hắn tiến quá sâu làm nàng phát ra tiếng khóc yêu
kiều,thân thể mềm mại không xương nháy mắt căng thẳng,toàn thân đều run
rẩy một chữ đều nói không được.
“Ta yêu nàng, Anh tỷ tỷ…… Yêu thật lâu.” Hắn thổ lộ lời yêu nàng,hôn
rất sâu trên đôi môi mềm đỏ mọng kia,luật động dần dần nhanh hơn.
Tim bị hạnh phúc to lớn vây quanh,quá nhiều,quá nhiều,nàng hạnh phúc phát ra khóc nức nở, chủ động nâng lên đôi chân thon dài quấn quanh eo
hắn,nghênh hợp với hắn càng ngày càng cuồng mãnh va chạm.
Bọn họ vĩnh viễn sẽ không tách ra……
◎◎◎
Đông chí vừa qua khỏi,một xe ngựa từ thành ngoại Li kinh chạy tiến vào,chậm rãi hướng về phía Hiên Viên hầu phủ.
Đi tới trước đại môn hầu phủ,bên trong sớm có tôi tớ đi ra đón, mã
phu chậm rãi ngừng xe ngựa ở ven đường,màn xe từ bên trong xốc lên,Vân
Mặc khoác áo lông chồn màu xám từ bên trong bước ra,sau đó dè dặt cẩn
trọng dùng áo lông chồn ôm lấy nữ tử bên trong ra ngoài.
“Thiếu gia, thiếu phu nhân.” Mọi người đều nhịp hành lễ.
Vân Mặc đáp lại ôm chặt nữ tử trong lòng, cúi đầu không biết ở bên
tai nàng lặng lẽ nói gì đó,làm khuôn mặt nữ tử thanh lệ vùi vào trong
lòng hắn cười không ngừng.
Một màn vô cùng chói mắt, rơi vào trong đôi mắt tràn ngập ghen tị.
Nếu hắn sớm một chút tìm được nàng,hiện tại người ôm nàng có phải là hắn hay không?
Giữa khuya mỗi đêm Ngọc Trung Thạch thường nằm mộng,nhớ đến nữ tử như tiên ngồi dưới ánh trăng,mỗi lần như vậy đều làm cho hắn không thể quên mất.
“Công tử, chúng ta đi thôi.” Các thị thiếp ở sau người dịu dàng thúc giục.
Ngọc Trung Thạch thở dài,nếu không đi ở lại thì hắn phải làm gì?
Vân Mặc, hắn không đấu lại được, vô luận là ngoài ánh sáng hay là ngầm.
Nhưng đó không phải mấu chốt để hắn buông tha,muốn để hắn chết tâm
với người từng là vị hôn thê của hắn,chỉ có cách nàng cự tuyệt rõ ràng
trước hắn.
Tháng mười, hắn thừa dịp nàng đưa bọn nha đầu ra phủ đến Nam An Tự
thưởng mai du ngoạn,hắn nhọc lòng làm mấy nha đầu kia đi khỏi,ngăn đón
nàng tận tình khuyên bảo,còn một lòng chờ mong nàng hồi tâm chuyển ý.
“Nàng muốn gả vào cửa hầu gia sao? Ngọc gia mặc dù so không bằng hầu
phủ nhưng cũng hiển hách không thua ai,tuyệt đối không thiếu áo gấm ngọc thực ,vinh hoa phú quý cho nàng,nàng gả vào cũng là chính thê,nàng có
biết ở trong lòng ta…… người nào cũng không sánh bằng nàng.”
Nàng không nói lời nào đứng ở trong tuyết thanh nhã thoát tục, giống
như