Old school Easter eggs.
Có Tiền Có Thể Bắt Quỷ Đẩy Cối Xay

Có Tiền Có Thể Bắt Quỷ Đẩy Cối Xay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322213

Bình chọn: 10.00/10/221 lượt.

ỏ đảo qua

từ đầu đến chân nàng, cuối cùng lưu lại trên cái bớt má phải,thật lâu

sau mới oán hận theo khớp hàm bật ra hai chữ:“Là cô!”

Tú Cúc bởi vì quá mức kinh ngạc tiểu chủ tử sáng tinh mơ quái dị

thế,cho nên cũng không có phát hiện giữa hai người sóng lớn gợn sóng

nhỏ,còn cầm khăn lau dưới sàn.

Anh Ninh không kiêu ngạo không siểm nịnh đứng ở nơi đó,thân thể hơi cứng ngắc.

Thiếu niên chậm rãi dựa vào trên ghế dài thoải mái không có mở miệng, một đôi con ngươi bốc hỏa lại gắt gao trừng mắt nàng.

Dưới gấm hoa lệ là đôi bàn tay bị siết chặt…… Chỉ có chủ nhân đôi tay này mới biết được, trong lòng mình có bao nhiêu hận!

Nàng, lừa,, hắn!

Giằng co một hồi, Anh Ninh cảm thấy chính mình phải giải thích với vị tiểu hầu gia này một chút,đang muốn mở miệng thì nghe thấy bên ngoài

một trận bước chân hỗn loạn, một đám người như dòng chảy tràn vào phòng.

Nàng lập tức thu hồi suy nghĩ giải thích vào đầu,lui về phía sau đứng ở bên màn, giả bộ không nhận thấy ánh mắt lạnh như băng của thiếu niên

kia luôn lưu lại trên người mình.

Theo góc độ thiếu niên kia nhìn qua,thiếu nữ kia cằm đầy, gáy ngọc

tuyết trắng thon dài,buộc vòng quanh độ cong tao nhã mà cao ngạo, phảng

phất có một chút khinh thường,nhìn vào trong mắt tự nhiên biến thành

thẹn quá hóa giận.

Nàng lừa hắn! Xem hắn như ngốc tử để đùa giỡn, thế nhưng còn coi thường hắn?

Thật sự là buồn cười!

Thiếu niên lúc này tức giận đến chỉ thiếu dùng ánh mắt khoét trên

người Anh Ninh ra hai cái lổ,người sau lại hoàn toàn không biết, chỉ

ngồi bàng quang bất động thanh sắc đánh giá đánh giá mấy người mới vào

phòng.

Tiến đến đầu tiên là một người gần bốn mươi, nam nhân béo này mặc

trường bào tơ lụa màu đỏ thẳm. Tiếp theo là thiếu phụ trang điểm trang

điểm xinh đẹp, đi đến nơi nào đều để lại mùi thơm son phấn nơi ấy,hai

người quản gia theo phía sau vẻ mặt nghiêm túc, Vương ma ma chấp sự

“Vọng Trần Hiên”, cùng với Hách quản sự trán lấm tấm mồ hôi,theo phía

sau chính là vẻ mặt khẩn trương bất an của Hà Hương và Bình An.

Nam nhân mập mạp mặt to như cái khay,vẻ mặt dữ tợn,dáng người có

chừng gấp ba lần Hách quản sự,là người đầu tiên vọt đến hắn, trong miệng hô to gọi nhỏ “Tiểu Hầu gia” cũng là hắn.

Buồn cười cũng là ánh mắt đầu tiên không phải nhìn về phía thiếu niên trên giường,mà là nheo lại mắt nhìn chằm chằm Anh Ninh, nhưng đảo mắt

nhìn lên cái bớt trên má phải,trong bụng liền âm thầm tức giận với Hách

quản sự.

Thật sự không nghĩ đến, Hách quản sự là người có nề nếp, cẩn thận,

làm sao lại có bản lãnh tìm một xấu nha đầu làm người ta lần đầu nhìn

thấy sáng mắt lên, nhìn lần thứ hailàm người ta chán ghét?

Thiếu phụ xinh đẹp cũng không che giấu được vẻ mặt cao hứng, một đôi

mị nhãn có chút khinh miệt, lại có điểm hài lòng quét mắt nhìn thiếu nữ

đứng trước rèm.

Xinh đẹp thì người người đều thích lời này không sai ,nhưng xinh đẹp

mà có khuyết điểm gì đó thì còn không bằng người bình thường!

Huống chi sắc đẹp đó làm sao so với bà?

Càng nhìn càng cảm thấy mình ưu việc, nữ nhân lắc lắc vòng eo như rắn đi đến giường,vẻ mặt thân thiết vươn ngón tay đầy ngọc, sờ lên trán

thiếu niên,“Hừm, tiểu Hầu gia đây là làm sao vậy, bị bệnh sao? Không

nóng? Hay là trong lòng không thoải mái? Mau nói với Diễm di nương……”

Con mắt vị thiếu niên nhìn cũng không nhìn nàng,chỉ quay đầu đi né tránh tay nàng,chán ghét nói một tiếng:“Cút ngay!”

Diễm di nương kia thoáng cái mất mặt, sắc mặt không khỏi cứng đờ,

giây tiếp theo lại ngượng ngùng cười nói:“Xem ra đứa nhỏ này không chỉ

có lớn lên giống Hầu gia, ngay cả tính tình cũng khác lắm đâu!”

Trong lòng mọi người một trận buồn cười, lão Hầu gia ngày thường cao

lớn thô kệch,tiểu Hầu gia là người tướng mạo tuấn tú, rõ ràng là giống

với mẫu thân mình. Nói sau, lão Hầu gia là người thẳng tính, nội tâm

tiểu Hầu gia so với ngài cũng nhiều hơn, Diễm di nương này cũng không

phải đang trợn mắt nói dối sao?

“Diễm di nương mời ngồi, sớm như vậy sớm liền đi qua,chắc còn chưa có dùng đồ ăn sáng? Hà Hương, ngươi tại sao thất thần? Sao không nhanh

châm hai chén trà cho Diễm di nương và Cữu lão gia.”

Hà Hương ứng thanh,chạy nhanh đi rót trà.

Anh Ninh thấy Vương ma ma khác với vẻ ngạo mạn khắc nghiệt nàng thấy

hôm qua,đối với Diễm di nương này vô cùng ân cần,vừa dọn ghế ngồi,vừa tự mình phụng trà,không khỏi thầm nghĩ Diễm di nương này chắc là thiếp của Vân Vạn Lý, tôn tử Vân Vạn Lý ghét nàng cũng là bình thường.

Lúc này, lão quản gia tiến lên,dè dặt cẩn trọng hỏi:“Tiểu Hầu gia, có phải nha đầu mới tới kia đã đắc tội với ngài?”

Thiếu niên không nói lời nào,chỉ liếc mắt nhìn đối phương một cái,con ngươi lạnh như băng lại rất nhanh rơi xuống trên mặt Anh Ninh.

Ánh mắt kia có hận,có buồn,có giận, còn có vài phần tư vị nói không

nên lời, Hách quản sự lá gan vốn không lớn giờ run rẩy sợ hãi,cũng chạy nhanh đứng ở bên người lão quản gia,nhìn thiếu niên nhỏ giọng hỏi:“Chủ

tử nếu không thích nha đầu kia, tiểu nhân sẽ đưa cô ta đi, chờ tìm được

người thích hợp sẽ đưa lại đây.”

Thiếu niên vẫn không hé răng, Hách quản sự tiến