ìn, bỗng dưng cố
lấy dũng khí nói: “Cha, con cùng Nam Phong là lưỡng tình tương duyệt (tình cảm không thể chia cắt), chúng con…”
Lão gia ngắt lời hắn: “Chúng ta gia thế mỏng manh, không thể so với
người nhà Hoàng Hậu với Hoàng Thái Hậu. Ngoại trừ Hoàng thượng, quý phi
nương nương chỉ có thể dựa vào chúng ta. Nhưng mà vinh hoa phú quý nhà
chúng ta cũng là nhờ Hoàng thượng sủng ái quý phi nương nương mà có. Quý phi nương nương ở trong cung thân cô thế cô, chúng ta nên tìm người
giúp đỡ nàng. Hơn nữa sắc đẹp con người, không lâu dài, quý phi nương
nương hiện giờ tuy được sủng, tương lai thì…”, ông ngừng nói, nhìn phía
tôi, “Nam Phong hài tử này ta biết, từ nhỏ lớn lên trong phủ, ăn nói
thành thật, trầm ổn đáng tin. Hiện giờ nhìn dung mạo khí chất rất tốt,
quan trọng nhất chính là có thể tin tưởng, đưa vào trong cung là hợp lý
nhất”, lão gia nói, cặp mắt tỏa sáng, dường như thấy đống tiền bạc châu
báu. Ông ta căn bản không quan tâm tôi có nguyện ý hay không.
“Nhưng mà, người trong cung đều là quý nhân, thân phận tôi hèn mọn…”, môi tôi run run, rốt cục cũng nói được mấy câu.
“Thân phận không thành vấn đề, ngày mai ta lập tức đi sửa hộ tịch
con, bắt đầu từ ngày mai, con không phải là nô tài, mà là dưỡng nữ của
Cố gia ta. Nam Phong tên này không hay, trước kia con tên là gì?”
“… Tiểu Khê.”
“Tiểu Tích, Cố Tích (yêu thương tất cả), tên này được đấy, ái tích trân tích (yêu quý quý trọng), từ giờ con bỏ tên kia đi, đổi thành Cố Tích.”
Đó căn bản không phải là tên… Tôi mờ mịt lo lắng nhìn thiếu gia,
trong mắt hắn hiện lên sự đau lòng thương tiếc, cố lấy dũng khí nói:
“Cha, người được đưa vào trong cung, cũng phải dự tuyển chứ? Nam Phong…
Tiểu Tích nàng ấy, tư chất ngu dốt, lại không biết cầm kỳ thư họa, không biết múa, nữ công gia chánh càng hoàn toàn không biết. Trước giờ vẫn
được nuôi dưỡng như con trai, tính tình thật thà phúc hậu, không biết
lấy lòng nam nhân. Đưa nàng vào cung, chỉ sợ không có tác dụng gì.”
Thiếu gia bình thường không dùng đến đầu óc, nhưng một khi sử dụng tới, cũng không phải là đần độn. Nói năng rõ ràng mạch lạc.
“Hừ”, lão gia hừ lạnh một tiếng, “Con bé cái gì cũng không biết, mà
không phải con vẫn thích con bé đấy sao. Chính vì nhìn trúng điểm này.
Nữ nhân trong cung đều tính kế với Hoàng thượng, Hoàng thượng có thấy
mệt không? Hiện giờ đưa cho Hoàng thượng một người thật thà không tính
kế với hắn, Hoàng thượng thấy được ưu điểm của con bé, không phải là
xong sao. Về phần cầm kỳ thư họa, không thể không biết tí gì, cũng may
hiện tại địa vị quý phi ở trong cung vẫn ổn định, ta mời sư phó tới,
chuyên dạy dỗ Tiểu Tích hai năm, chắc là tạm ổn.”
Từ thiếp của thiếu gia, biến thành thiếp của Hoàng thượng, hình như
địa vị được nâng lên, nhưng thật ra là chật vật hơn, hơn nữa càng nguy
hiểm. Chỉ có điều tôi không có năng lực phản đối, cúi đầu im lặng không
nói.
Thiếu gia nói: “Con không đồng ý, Tiểu Tích nàng…”
Lão gia mở miệng quát: “Nghịch tử, bình thường phong lưu bản sắc nam
nhi không nói. Sao động đến chuyện đại sự bảo ngừng mà không ngừng, nhi
nữ tình trường? Quay về phòng đóng cửa hối lỗi đi, không có lệnh của ta, không được ra khỏi nhà.”
Thiếu gia còn muốn tranh luận, thì bị phu nhân bịt miệng, dẫn ra ngoài.
Bên này lão gia nói chuyện với tôi rất ấm áp: “Ta biết các con cùng
nhau lớn lên, tình cảm rất tốt. Nhưng mà hiện giờ phủ ta cần con giúp
đỡ, quý phi nương nương trong cung cũng cần có người giúp đỡ, con là
thích hợp nhất. Nếu con không nguyện ý”, lão gia thở dài thật sâu, như
thể già thêm vài tuổi.
Cáo già, cho rằng giả bộ đáng thương tôi sẽ chân thành tin tưởng ông
sao? Bất kể tôi có thái độ thế nào, mọi chuyện cũng chẳng tốt hơn. Đã
như thế, không bằng tự mình tranh thủ thì hơn.
Tôi trầm mặc một lúc lâu, gật đầu, “Lão gia, tôi hiểu rồi, tôi… nguyện ý.”
“Hài tử ngoan, về sau sửa lại gọi ta là cha.”
Tôi đỏ mặt (tức giận), mở miệng nói khẽ: “Cha”
Lão gia cười ha ha, “Cha thích nhất sự thành thật chất phác của con.
Ta bảo quản gia sắp xếp Cúc Viện cho con ở, về sau viện này là của con.
Nhưng mà con đã đồng ý tiến cung, về sau làm việc không thể tuỳ tiện như trước nữa, không được thoải mái ra khỏi viện, trò chuyện với thiếu gia
cũng phải chú ý chừng mực.”
“Dạ, con nhớ kỹ.”
“Con đi trước đi.”
Tôi vén áo thi lễ, đứng dậy rời đi.
Sau khi tới Cúc Viện, tôi không hề bước ra khỏi sân, mỗi ngày đều học tập cầm kỳ thi họa với nữ công gia chánh với sư phó. Không phải chưa
từng nghĩ tới việc chạy trốn, nhưng có một lần thiếu gia định trèo tường vào, lại bị mười mấy gia đinh ngăn lại làm tôi hiểu ra, viện này đã bị
canh giữ, vì vinh hoa phú quý, lão gia rất biết dụng tâm. Tuy rằng ông
ta có vẻ chưa phòng bị tôi, mà đang phòng bị người khác, nhưng đồng thời có tác dụng không để tôi chạy trốn.
Buồn cười nhất là, Liễu Nhị thiếu gia nghe nói tôi biến thành tiểu
thư Cố gia, lại đến cầu thân. Đương nhiên, bị lão gia từ chối khéo.
Tôi trở thành chim trong lồng, nhưng chẳng thấy phẫn nộ mấy. Tôi có
cơm ăn, có áo mặc, có r
