uốn ta thả cho nàng một đường sống?
Có lẽ đúng lúc ta bị bức bách, âm mưu này của nàng mới ổn thoả? Nếu
lúc đó ở kinh thành ta buông tha nàng, có lẽ nàng sẽ an tâm cả đời làm
thôn phụ? (*người phụ nữ chốn thôn quê*)
Ta không khỏi thấy thật may mắn vì mình trong lúc tức giận đã sinh ra cố chấp với nàng.
Ta không thể ký thác toàn bộ hy vọng vào một mình nàng. Nhưng khi ta
phái người làm chuyện y như vậy, mới phát hiện, rất khó. Đám quan chức
căn bản không muốn làm chuyện này, dù cho có, cũng không biết nguyên
nhân gì, rất khó giữ bí mật. Quan võ khí chất quá mức rõ ràng, lại càng
dễ bị phát hiện. Về phần tử sĩ bên cạnh ta, bọn họ từ nhỏ đã được bồi
dưỡng để bảo vệ ta, lại không sống trong dân gian bao giờ, càng không sử dụng được. Thời điểm này ta mới phát hiện, những người ta có thể dùng,
sao mà ít quá… Cho nên ta dần dần chú ý đến những quan viên phẩm cấp
thấp, sau đó từ từ quan sát tìm ra những người có thể dùng. Những người
này xuất thân không cao, nhưng là người có thể làm việc được, bất kể là
nhân tài trên phương diện nào, ta đều âm thầm để ý.
Mười năm. Dùng thời gian mười năm, nàng thành lập cho ta một cứ điểm
tình báo toàn diện. Nhờ có cứ điểm tình báo, ta đã có bản đồ Tây Vực
hoàn thiện, ta biết được mối quan hệ cùng mối thì giữa các bộ lạc man di lớn nhỏ, người thừa kế cùng tư chất, ta biết được biến hoá bốn mùa, địa hình, những con đường nhỏ bí mật hay ốc đảo…
Những người có địa vị cao trong triều đình đều là tinh anh, nhưng
tiếc là sự chú ý của bọn họ chỉ dành cho quyền lực tài phú cao hơn nhiều sự chú ý với đám man di. Nhưng bọn họ cũng chưa tính là quá ngốc, sau
khi hiểu rõ ràng về man di, làm sao phân hoá lôi kéo tiêu diệt, thì đối
với bọn họ đã là chuyện vô cùng đơn giản.
Mười năm này, thiên triều ta chú ý đến sinh lời, ít khi dùng binh, theo dõi các bộ lạc man di, phá hoại rất lợi hại.
Mười năm này, nàng dường như chưa từng rời xa ta, một phần tin tình
báo đưa đến tay ta là của nàng, ta biết nàng làm việc cho ta, trong lòng có sự thoả mãn đặc biệt. Lúc rảnh rỗi ta thường viết thư cho nàng, muốn dần dần giải trừ sự sợ hãi và dè chừng của nàng đối với ta.
Mười năm, cứ điểm tình báo đã hoàn thiện đầy đủ, đã đến lúc gọi nàng
về kinh. Ta có sự tự tin như vậy, là vì đường bay của con diều chung quy vẫn ở trên tay ta, nàng có lẽ không để ý đến những thức khác, nhưng
nàng nhất định để ý đến tên nông dân kia, chỉ cần vợ chồng Lý khanh ở
đây, ta muốn gọi nàng về lúc nào cũng được.
Sau khi nàng tự mình rời kinh, ta đã có chút khúc mắc với Lý khanh.
Tuy nhiên vẫn sử dụng hắn, dù sao hắn cũng là một nhân tài, nhưng không
còn cảm giác nửa thầy nửa bạn như lúc trước nữa.
Có lẽ là có chút giận cá chém thớt, bởi vì tâm ta đã thiên về nàng,
cho dù có chuyện gì cũng không thể công tâm được, ta đối với Lý khanh
vẫn có chút oán hận… Bởi vì từ đầu đến cuối Lý khanh chỉ coi nàng như
một quân cờ công danh của chính mình. Ta nghe nói lúc đầu ở Lý phủ, nàng đối xử với vợ chồng bọn họ vô cùng tốt.
Một người như vậy, nếu là nam tử, trong người có tài thì không hề thua kém Lý khanh.
Ta vừa nói ra, Lý khanh đã đồng ý. Hắn cũng không biết chuyện tình
báo, nếu mà biết, chỉ sợ sẽ tự suy tính lại. Hắn vẫn nghĩ hai người chạy nạn đến tìm người thân thích nghèo ở biên thành, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi về.
Vì vậy ta thuận lợi gặp nàng ở trong cung. Nàng khoẻ mạnh, cao hơn,
khí khái hào hùng hơn, như một nữ tướng quân. Nàng không phải là đoá hoa phải phụ thuộc vào ta, mà là một thần tử có thể giúp ta đi được xa hơn
cao hơn.
Nếu ta chỉ là nam nhân đơn thuần, có lẽ sẽ ép nàng lưu lại, bởi vì
trong lòng ta, so với mười năm trước nàng đã đẹp hơn. Mười năm trước
nàng còn mờ mịt, mười năm sau nàng đã như đá kim cương được mài sáng.
Đoá hoa đã nở đương nhiên là đẹp hơn, nhưng đẹp như vậy đoá nào cũng
có. Trải qua phong ba mà không hề héo rũ, lại càng ngày càng đẹp, ai mà
không thèm khát chứ?
Mà ta lại là Hoàng đế. Tuy muốn người con gái này, nhưng ta càng muốn nàng thuần phục ta, vĩnh viễn trung thành với ta, đem tài hoa cùng mưu
trí của nàng đều kính dâng cho ta… Ta muốn nàng trở thành cái bóng của
ta, từ nay về sau đều phải sống vì ta.
Nàng nhớ tình bạn cũ, cho nên ta giữ lại con gái Cố Hoài Viễn, đưa
cho nàng. Về phần chuyện Lý gia kia, là Lý khanh tự chủ trương cho tình
cảm của ta đối với nàng, chỉ có điều ta không ngăn cản, thậm chí còn
ngầm đồng ý.
Ta không cho rằng, ở vùng biên cương nghèo nàn như vậy, vợ chồng ở
cùng nhau mười năm mưa gió, sẽ vì chuyện như vậy mà bị ly gián. Cho dù
Lý khanh nói tên nông dân kia từng nói vĩnh viễn không nạp thiếp, nhưng
Lý khanh cho rằng nàng sẽ không chịu được chuyện như vậy, bởi vì nàng
quá hiếu thắng.
Có lẽ trong lòng ta vẫn còn tồn tại một hy vọng nhỏ noi, nếu như tên
Trương Lai kia có mới nới cũ, nếu như nữ tử kia mang thau, như vậy có lẽ hắn sẽ mất nàng, có lẽ ta sẽ có được nàng?
Nàng không hề làm ta thất vọng. Mấy chuyện nhà rườm rà đó dường như
không quấy nhiễu nàng chút nào. Nàng cùng Khang Việt chỉ trong vòng một
ngày đ