chưa từng để trong lòng, nữ nhân không có gia thế tiến cung đây là kết cục không thể tránh khỏi.
Đưa nàng đến quý phủ của Lý khanh, ta mới phát hiện ra ta đã nghĩ sai rồi. Nàng không phải là đoá cúc dại, nụ cười mỉm thản nhiên như vậy,
nhu thuận như vậy, dịu dàng như vậy, rõ ràng là một đoá U Lan. Ta thích
nữ nhân như vậy. Những chuyện ta phải đối mặt quá nhiều, những nữ nhân
trong hậu cung tính tình đều như thế, người có năng lực phân ưu cho ta
thì không ai cả.
Bởi vậy ta thoáng thấy hối hận, nhưng mà chỉ là thoáng qua mà thôi.
Trong hậu cung của ta không phải không có nữ nhân như vậy, chỉ tiếc
những nữ nhân có tính cách như vậy đều không sống quá lâu trong hậu
cung, quá mềm yếu.
Nhưng mà ta cũng thấy rất tò mò, người nhà Cố phi sao có thể dưỡng
được một dưỡng nữ có tính cách như vậy. Cho người đi điều tra về nàng
xong, lại phát hiện lần nữa, nàng sao có thể là một bông U Lan chứ, mà
là một đoá hồng có gai.
Nguỵ trang kiêu ngạo như vậy trước mặt ta, giấu gai xuống thật sâu,
làm ta rất giận rất buồn bực. Cũng làm ta hơi động tâm, không chiếm
được, làm trong lòng có chút khó chịu.
Sau khi kế hoạch thành công, ta phát hiện nàng căn bản không vì vinh
hoa phú quý mà thay đổi, toàn tâm toàn ý muốn sống cùng tên nông dân
kia. Nếu không phải kế hoạch này là ta tự mình quyết định, thì ta đã
nghi ngờ bọn họ là tình lữ đã ái mộ nhau từ lâu, mà ta là người xấu xa
phá hoại uyên ương bọn họ.
Vì vậy, ta phát hiện ra thứ nàng thật sự mong muốn, chính là cuộc
sống sinh hoạt bình dị của dân chúng. Hoá ra nàng là một đoá hoa sen
cứng cỏi?
Không có người thân, không muốn quyền thế, lại có chút thủ đoạn,
không phải là nhân tuyển tốt cho vị trí Hoàng hậu mà ta muốn. Tuy nhiên
nàng không dễ thoả hiệp, nhưng trong tay ta lại đang nắm chặt thứ có thể làm nàng gật đầu.
Đợi đến lúc phản quân xông vào cung, hai mũi tên kia của nàng làm ta
giật mình. Hoá ra nàng không phải là hoa, nàng có thể là một thanh kiếm
trong tay ta, so với đàn ông còn hữu dũng gan dạ hơn. Nếu như nàng giúp
ta, có thể sau này những chuyện lặt vặt phiền nhiễu trong hậu cung ta sẽ không cần quan tâm nữa? Huống chi bản thân nàng cuối cùng như một thanh kiếm có thể bảo vệ sự an nguy của ta.
Giữa đại điện nàng cự tuyệt tiến cùng, dùng phương pháp kéo dài để ta thả nàng xuất cung. Dù cho nàng vẫn lạnh nhạt, không màng danh lợi,
nhưng ta thật không ngờ, nàng có thể quyết định nhanh chóng vứt bỏ hết
mọi thứ, mang theo tên nông dân kia cũng Vũ sư phó rồi chạy mất.
Ta tính sai, tính sai mất rồi.
Cho đến lúc này, ta mới chính thức nhìn kỹ nàng. Nàng không phải là
hoa gì hết, cũng không phải kiếm trong tay ta, nàng là một nữ nhân tính
nóng như lửa. Đối đầu chính diện như vậy, không chút sợ hãi chống cự lại ta. Đến ngay cả việc không thể sinh con cũng không quan tâm.
Ta cực kỳ tức giận, thế sẽ bắt nàng trở lại, cho đến khi nàng hàng phục mới thôi.
Mà nàng lại còn là một nữ nhân thông minh. Một nữ nhân từ nhỏ đã đến
Kinh thành, không rời đi lần nào, hơn nữa cũng không có thân thích,
những chỗ nàng có thể đi rất ít. Ta đặt trọng điểm ở quê Lý khanh, ta
đoán tên nông dân kia có thể sẽ đưa nàng đến chỗ đó, còn quê quán Vũ sư
phó kia, còn cả quê hương của nàng.
Con người tại thời điểm nguy cấp, chung quy đều nghiêng về chỗ mình
quen thuộc hoặc yêu thích. Nhưng mà lúc ta nhận được tin tức, nàng đã đi đến biên thành, một nơi trên danh nghĩ là thuộc triều đình cai trị,
nhưng trên thực tế thế lực triều đình lại không thể tuỳ ý ra tay.
Xem ra là cưỡi ngựa không ngừng đến nơi. Ngay lúc ta định phái ám vệ
bí mật lùng bắt nàng, nàng lại đi theo thương đội đến bộ lạc man di.
Sau đó đưa cho ta bản đồ cùng tin tức quý giá.
Quá thông minh. Thế cho nên ta không thể lấy tư tình để đánh giá nàng. Nàng đối với triều đình, có hữu dụng.
Ta cũng bắt đầu tỉnh táo lại, bởi lòng tự trọng bị làm nhục, dường
như ta đã đặt quá nhiều tâm tư cùng lực lượng vào tư tình cá nhân, như
vậy là không tốt. Không tốt thì phải sửa đổi.
Vì vậy ta bí mật phái người đến hiệp trợ nàng, để đạt được tin tình
báo nhanh hơn toàn diện hơn. Không còn đề cập đến chuyện bắt nàng trở về nữa.
Ta đang băn khoăn, các bộ lạc man di đã là vấn đề lớn của triều đình
ta gần trăm năm rồi. Nhưng mà trước mắt ta thấy hiện nay không có một
bản đồ nguyên vẹn nào của man di, triều thần cũng không rõ bọn họ có bao nhiêu bộ lạc lớn nhỏ.
Hằng năm chỉ có bọn họ cướp đồ, chúng ta ngăn chặn, chung quy chỉ
đánh mấy trận chiến, triều đình tốn kém hơn mà vẫn không được gì.
Nàng có thể nghĩ ra chuyện đó, triều đình nhiều thần tử như vậy, lại
không có một ai nghĩ đến sao? Nếu như không có nàng, ta phải chờ đến lúc nào, mới có thể biết được kẻ địch của thiên triều ta rốt cuộc là ai?
Ta không khỏi toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Sau đó suy nghĩ lại một chút, nàng rốt cuộc là từ lúc nào đã có quyết định này? Nàng không do dự lựa chọn biên thành, rõ ràng bên người có
đầy đủ ngân lượng để sống, lại lập tức gia nhập thương đội, sau đó rất
nhanh đưa tin tình báo đến cho ta.
Coi đây là điều kiện, m
