Insane
Cố Tích

Cố Tích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322473

Bình chọn: 9.5.00/10/247 lượt.

o. Ta đi xin mẹ, đưa ngươi đến hầu hạ ta.”

“Lão gia có đồng ý không?”, tôi do dự hỏi lại.

“Cha tai rất nghe lời mẹ. Nhưng mà về sau ngươi đi theo ta học chữ, nếu không cha ta hỏi tới, khẳng định không đáp ứng đâu.”

Tôi cười, “Tôi hơi đần, có thể học được sao?”

“Không có chuyện đấy, có ta ở đây, nhất định sẽ giúp ngươi học được”, thiếu gia vỗ ngực, kiêu ngạo nói.

“Được, tôi nghe thiếu gia “, tôi cười nói.

Đi chiếu cố tiểu hài nhi này cũng tốt, có thể đọc sách biết chữ, cũng rất quan trọng, tôi hi vọng tương lai gặp được phiền toái, hắn cũng sẽ

che chắn cho tôi.

Chuyển thành người hầu của thiếu gia đồng nghĩa là tôi không có thời

gian hoạt động tự do, ban đêm tôi cùng sư phó bàn bạc một chút, đổi thời gian huấn luyện thành sáng sớm lúc thiếu gia vẫn đang ngủ. Thật ra

những gì cần học cũng không nhiều, tôi chỉ phải cần mẫn luyện tập, duy

trì thể lực, duy trì trình độ thuần thục, đảm bảo sức mạnh là được.

Ngày hôm sau, tôi bị gọi đi làm người hầu thiếu gia. Tiền tiêu vặt hàng tháng cũng tăng gấp hai.

Tôi được điều đến bên cạnh thiếu gia, làm cho hai người hầu của thiếu gia Đông Phong, Tây Phong rất bất mãn, ước chừng là sợ tôi lấy mất chỗ

đứng của bọn họ, đương nhiên cũng có thể nguyên nhân là khi tôi cứu

thiếu gia bỏ bọn họ chạy lấy người. Tôi cũng bị đổi tên thành Nam Phong, nếu thêm một tên Bắc Phong nữa, là vừa đủ một bàn chơi mạt chược.

Thủ đoạn khi dễ người của tiểu hài tử cũng có hạn, chỉ là xa lánh,

nói những lời khó nghe thôi, tôi cũng không so đo với bọn họ. Nếu bọn họ nghĩ tới chuyện động tay động chân, tôi lập tức cho bọn họ chút giáo

huấn.

Tôi nhường nhịn khiến cho vú nuôi của thiếu gia rất có cảm tình, bà

đối rất chiếu cố tới tôi, không chỉ mắng Đông Phong, Tây Phong, bình

thường khi làm điểm tâm cho thiếu gia luôn có phần của tôi. Thiếu gia

cũng đối xử với tôi rất tốt, cho nên bọn họ không dám tiếp tục trêu chọc tôi.

Sinh hoạt của thiếu gia đương nhiên có thị nữ chăm lo, mỗi ngày chúng tôi chỉ bồi thiếu gia chơi đùa. Mỗi ngày bồi thiếu gia đọc sách, tuy

rằng thiếu gia không muốn đi, nhưng ước chừng phu nhân hiểu rõ việc này

quan hệ tới tương lai thiếu gia, cho nên dù hắn khóc lóc om sòm thế nào

cũng không đáp ứng hắn.

Chữ phồn thể rất phức tạp, nhưng đối với tôi mà nói thì không thành

vấn đề. Mỗi ngày cùng thiếu gia nghe giảng, hắn ngồi trong lớp ngủ, tôi

đứng nghe rất nghiêm chỉnh. Nhớ lại kiếp trước tôi cũng ngủ gà ngủ gật

trên lớp, không nghĩ đến đứng học lại có hiệu quả tốt thế này. Đương

nhiên, chuyện này thiếu gia không biết.

Mỗi ngày sau giờ lên lớp hắn phải làm bài tập nộp lại cho phu tử, cũng để cho tôi viết.

“Thiếu gia, có thể viết ít đi được không?”, tôi vẻ mặt đau khổ cò kè mặc cả.

“Không được”, vẻ mặt thiếu gia lại có vài phần nghiêm giống thầy,

“Nếu ngươi viết xong, buổi chiều thiếu gia ta sẽ mang ngươi đi xem

điểu.”

“Thật ko”, khuôn mặt tôi mừng rỡ, “Vậy tôi viết. Thiếu gia nói phải giữ lời đấy.”

“Đương nhiên”, khuôn mặt thiếu gia đắc ý.



“Ngươi viết mấy chữ này sai rồi?”, thiếu gia vẽ mấy vòng tròn đỏ trên bài tập của tôi.

“Hả? Sai chỗ nào?”

“Chỗ này thừa nét, chỗ này lại thiếu một nét…”

“Thiếu gia, chữ vcủa thiếu gia đẹp thật đấy, tới lúc nào tôi mới lợi

hại được như thiếu gia đây?”, thật ra thì, chữ viết của thiếu gia cũng

chỉ tạm được.

“Thiếu gia ta đã khổ luyện nhiều năm rồi, ngươi ấy hả”, thiếu gia lắc đầu, “cũng khó khăn đấy.”

“Tôi viết sai, buổi chiều thiếu gia còn mang tôi đi theo không?”, tôi buồn rười rượi hỏi.

“Ừm…”, thiếu gia trầm ngâm một lát, “Ngươi viết sai, không thể mang

ngươi đi, dù sao lúc trước chúng ta đã nói rõ ràng rồi. Lần sau mang

ngươi đi, xế chiều hôm nay ngươi ở đây tập viết chữ đi.”

Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài chảy xuống (nén cười chết mất), mếu máo.

Thiếu gia an ủi vỗ vai tôi, “Lần sau nhất định mang ngươi đi.”



Nguyên tắc cơ bản trong cuộc sống của tôi là diễn kịch, hiện tại

thiếu gia trước mặt tôi càng ngày càng giống sư phó, tôi cũng càng ngày

đóng kịch càng giỏi, bởi vậy hắn đặc biệt thích tôi. Tính tình hắn cũng

không tốt lắm, tôi là hạ nhân duy nhất bên cạnh hắn chưa bị trách mắng,

đấy cũng gọi là thành quả. Một nguyên nhân khác là thiếu gia thường mang theo tôi ra ngoài ăn chơi trác táng đánh nhau, trước giờ tôi chưa từng

bại trận, làm hắn thấy sĩ diện. Chung quy hắn chỉ cảm thấy tôi tứ chi

phát triển, đầu óc không tốt lắm, giống người khờ, cho nên đối xử với

tôi tương đối khoan dung. Như vậy càng tốt.

Phu nhân phát hiện có tôi bên cạnh thiếu gia, làm hắn không còn bất

mãn với việc đọc sách, nói tin tốt này cho lão gia. Lão gia có ý muốn

khích lệ tôi, sau đó tiền tiêu vặt hàng tháng của tôi lại tăng gấp đôi.

Như vậy rất tốt, tôi có thể mua càng nhiều rượu ngon cho sư phó.

Lúc chúng tôi mười hai tuổi, thiếu gia đã hiểu chuyện, có một hôm hắn khổ não tìm tôi nói chuyện, “Nam Phong, đêm qua hình như ta đái dầm.”

Tôi vội vàng khẩn trương nhìn ngó xung quanh, nhỏ giọng hỏi: “Bị người khác phát hiện không? Tôi vứt đệm chăn ra ngoài phủ nhé?”

Hắn lắc đầu, “Không nhiều như vậy,