Duck hunt
Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325775

Bình chọn: 8.5.00/10/577 lượt.

ệnh cho bộ cơ mật cứ hai canh giờ phải bẩm báo một lần đã có thư từ nước Cúc Lương tới hay chưa. Không, một canh giờ bẩm báo một lần!”

“Thần tuân lệnh!” Lương đại nhân ngạc nhiên, lui ra ngoài.

Nhuận Ngọc chỉ cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa không giải thích được, bùng cháy khiến hắn không bình tĩnh được, suốt đêm hắn không thể nào ngủ được, ngay cả ban ngày cũng không có cách nào tập trung tinh thần được, dễ nổi nóng.

Từ xa nhìn thấy ngoài điện có một chú chimbay khỏi cành, cất cánh bay lên trời, hắn giương cung, bước ra khỏi đại điện bắn một tên.

Nhưng, chết tiệt—— lại không bắn trúng!

Từ sau lần nói chuyện đó, hai bên dường như đạt được một hiệp định chung, Bắc Minh Quân cũng không đề cập tới chuyện đuổi Đồng Dao về nước Chư Lương nữa. Trong lòng Vũ Quân luôn lo lắng, nhưng trái lại Bắc Minh Quân lại coi chuyện này căn bản chưa từng tồn tại.

Vũ Quân cảm thấy sự việc có chút kỳ lạ, nhưng chỉ cần mỗi đêm đều có Đồng Dao bên cạnh, cái gì hắn cũng không muốn nghĩ nhiều.

Trong lòng Đồng Dao vẫn đè nặng một nỗi đau: Ha ha, Nhuận Ngọc muốn cô quay về sao?

Xem ra lần này tính sai rồi, không biết Bắc Minh Quân sẽ nói gì với Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc sẽ có phản ứng như thế nào. Chắc là sẽ có tranh luận, một năm rưỡi nữa sẽ không gặp nhau. Ngẩng đầu nhìn ánh nắng rực rỡ trên bầu trời, bầu trời trong xanh, Nhuận Ngọc…

Chúng ta tựa như hai đường thẳng song song, không có giao điểm, nhưng vì sao mỗi lần nghĩ tới khuôn mặt Nhuận Ngọc, vẫn khiến cho cô nghẹt thở?

Đồng Dao cùng Vũ Quân đi dạo ở hoa viên, ánh nắng rất tốt, hai người ngồi dưới mái che ở hành lang. Đồng Dao ngẩn ngơ nhìn về phía bầu trời, cảm giác tay trái đau nhức, cúi đầu nhìn, đôi mắt nâu nhạt của Vũ Quân mang theo tia ngang ngược bướng bỉnh, nắm lấy tay Đồng Dao càng ngày càng chặt.

“Làm gì vậy? Đau quá, buông tay ra.”

Đồng Dao bị đau mà thức tỉnh.

“Lòng của nàng không ở đây.”

Đồng Dao sửng sốt: “Nói linh tinh, ta ở ngay bên cạnh ngươi.”

“Người ở đây, lòng thì ở nơi khác, ở một nơi rất xa. Nàng nhớ ai, là hắn sao?”

Trong nháy mắt Vũ Quân nhìn thấu tâm Đồng Dao, khiến cho cô có chút bối rối, lại giấu đầu hở đuôi: “Hắn là ai, đứng nói linh tinh. Ta không nhớ ai cả, chỉ có chút thất thần mà thôi, ngươi đừng nhạy cảm quá như vậy.”

Vũ Quân cau mày, buông lỏng tay Đồng Dao, đôi mắt nhìn về phía xa xăm. Nhìn thấy khuôn mặt Vũ Quân bỗng nhiên trở nên cô đơn, Đồng Dao cảm thấy có chút khổ sở, nhưng cũng không biết nên nói gì.

Hai ngày nay trong lòng Vũ Quân đã thoải mái hơn, nhưng mỗi giây mỗi phút đều ở bên cạnh cô. Với sự quan tâm chăm sóc của Đồng Dao, khuôn mặt tái nhợt trắng bệch của hắn cũng có chút sắc hồng, dưới ánh nắng vàng chiếu rọi lại hiện ra sáng long lanh. Tên yêu tinh, mái tóc dài như tơ tung bay trong gió, cùng với đôi mắt u buổn, chỉ vừa liếc nhìn, trong lòng Đồng Dao không hiểu sao lại có chút đau khổ.

“Vũ Quân.”

Vũ Quân dường như không nghe thấy, hàng lông mi dài khép lại, đôi mắt buồn cô đơn lạnh lẽo.

“Vũ Quân”, Đồng Dao chủ động cầm tay hắn, tay hắn vẫn lạnh, “Vũ Quân, đừng giận nữa. Về sau ta không bao giờ mắng ngươi, Vũ Quân.”

“Hoàng đế nước Chư Lương là một người rất đẹp trai, nàng cùng hắn đã từng chung giường chung gối với nhau, cho nên nàng không quên được hắn phải không?”

Trong lòng Đồng Dao thắt lại, không hiểu tại sao, lời nói từ miệng Vũ Quân, lại khiến cô cảm thấy rất đau lòng.

“Ta có bằng hắn không? Trong lòng nàng có thể có Vũ Quân chứ?”

Đồng Dao ngẩng đầu nhìn trời, hít một hơi thật sâu, khẽ buông tay Vũ Quân ra: “Vũ Quân, ngươi nói như vậy, ta rất đau.”

“Ta. . . . . .”

“Ta không phủ nhận, tình yêu đó là vết thương lớn trong lòng ta, chỉ cần khẽ chạm vào, ta cũng rất đau. Ta không nên cũng không dám nhớ lại. Vũ Quân, ở nơi này, ngươi là người duy nhất quan tâm tới ta, bênh vực ta. Xin ngươi không cần nói những lời tổn thương ta, ta muốn nói rõ với ngươi, tình cảm này ta không thể nhận.”

“Không, không, không phải như thế. . . . . .” Vũ Quân bối rối, xoay người ôm lấy Đồng Dao: “Ta tuyệt đối sẽ không làm nàng tổn thương, đừng hiểu lầm ta. Đừng buồn! Đừng ——”

“Vũ Quân”. Đồng Dao khẽ ngẩng đầu, đưa tay lau nước mắt trên mặt hắn.

“Ta chỉ không muốn nàng nhớ tới hắn.” Giọng Vũ Quân trở nên run rẩy, “Trong lòng ta đau đớn nên mới nói như vậy. Ta không nỡ để nàng đi, không nỡ để nàng rời khỏi ta, ta không muốn nàng nhớ hắn, ta sẽ tốt với nàng hơn hắn, trong mắt của nàng chỉ có ta, được không?”

Nhất thời Đồng Dao có chút nghẹt ngào, hai mắt Vũ Quân đã phủ một màn sương, đôi môi nhợt nhạt mím chặt trở nên sưng đỏ.

Sự dịu dàng này, Đồng Dao chưa bao giờ cảm nhận được, dần dần trước mắt lại hiện lên khuôn mặt của người kia, với đôi mắt đen, nụ cười quyến rũ.

“Ta là Vũ Quân, ta là Vũ Quân! Đừng tìm hình bóng của hắn trong mắt ta! Nhìn kỹ đi, là ta!” Nước mắt từ vành mắt Vũ Quân chảy xuống, hắn cúi đầu dùng sức hôn môi Đồng Dao, trong lòng chua xót bi thương.

“Chỉ được nhìn ta, nhớ tới ta! Không được rời khỏi ta, đừng rời bỏ ta, ta không thể không có nàng…”

“Vũ Quân…” Bỗng nhiên, nước mắt cũng từ vành m