
ẳn hoàng đế nước Chư Lương vẫn còn nhớ đến tình mẫu tử.” Tuy nét mặt Bắc Minh Quân thản nhiên, nhưng trong lời nói tràn đầy mỉa mai chế giễu.
Đồng Dao đón nhận sự kinh bỉ, chai lì đối mặt với hết thảy. Rời khỏi Nhuận Ngọc, đã là chuyện đau đớn nhất trên đời này, còn có chuyện gì là không thể chịu được chứ? Đồng Dao mỉm cười tự giễu.
“Ta trở về, Vũ Quân thì sao?”
“Đệ ấy rất tốt!”
“Ngài dám đánh cược không?”
Bắc Minh Quân nheo mắt lại, vẻ mặt có phần âm u ngoan hiểm.
Đồng Dao khẽ cười: “Với thân phận mà ta đã trải qua, ngài đuổi ta về, đương nhiên ta sẽ không trách ngài, nhưng tốt nhất ngài nên hiểu rõ hậu quả của việc ta đi.”
“Ngươi uy hiếp bản vương sao?”
“Tất nhiên không phải, coi như là một vụ làm ăn đi. Hiện tại Vũ Quân không thể rời ta, ta tin ngài cũng đã thấy được. Nếu ta thật sự muốn hại Vũ Quân, ta hoàn toàn không cần ra tay, chỉ cần lúc trước không cứu hoàng tử là được.”
“Ha ha, nói vậy chắc hẳn Thất công chúa không chỉ quan tâm tới một mình Vũ Quân chứ.”
“Thì sao?” Đồng Dao nhíu mày, “ Bệ hạ sợ nhất điều gì? Ha ha, chẳng lẽ ngài sợ ta gây rối lọan triều đình, hủy diệt đất nước của ngài sao? Cho dù ta thật sự có gan tày trời, hoàng đế nước Cúc Lương cũng không phải hạng người tầm thường. Rõ ràng ngài không tin ta, chắc chắn đã gài người vào trong phòng ta, nếu như hành động của ta đều nằm trong mắt ngài, làm sao ngài có thể không biết?”
Trong mắt Bắc Minh Quân xẹt qua một tia sáng, mang theo gai nhọn lợi hại nhìn Đồng Dao.
“Ngài không cần phải ngạc nhiên, vụ làm ăn này, có mua sẽ có bán. Ta cứu em trai yêu quý của ngài, đương nhiên ta cũng phải có quyền lợi của ta.”
“Sao? Nói ta nghe xem.”
“Chưa, chưa tới lúc. Thời cơ tới, ta sẽ nói với ngài.”
“Nếu ta từ chối?”
“Ngài sẽ mất em trai.”
Ngực Bắc Minh Quân đập dồn dập, hai mắt tràn đầy sát khí.
“Nhưng ngài phải nhớ kỹ, ta cũng không mong Vũ Quân chết, ta càng không thể ra tay giết hắn, ta chỉ muốn kéo dài sự sống cho hắn, nhưng ta đi rồi, Vũ Quân xảy ra chuyện gì cũng không đi ngược lại trật tự tự nhiên. Ngài không cần phải dùng ánh mắt căm phẫn này nhìn ta, tới lúc đó ta đã nói qua không phải ta làm, ta không nợ nần gì nước Cúc Lương.”
Phút giây đó dường như giữa hai người tồn tại một lực tĩnh điện, đâm vào khắp người tới rùng mình.
Lâu sau, Bắc Minh Quân đứng dậy, đầy khí thế ngăn chặn tình trạng hỗn lọan bất an xung quanh: “Hừ, sớm dự đoán được, một người phụ nữ từng trải như Thất công chúa, chắc chắn không đơn giản. Nhưng,xem ra bản vươngđã coi nhẹngươi.”
“Quá khen.”
“Thư của hoàng đế nước Chư Lương, ngươi thật sự không muốn đọc sao?”
“Cảm ơn ý tốt của bệ hạ, ta không biết chữ.”
“Được thôi.” Bắc Minh Quân cười, “Ngươi nói ta nên trả lời thư của Nhuận Ngọc thế nào?”
Trong lòng Đồng Dao căng thẳng, hai mắt mập mờ nhìn vẻ mặt hoàng đế nước Cúc Lương. Trong lòng cô vẫn hoảng loạn, rốt cuộc bức thư thứ hai Nhuận Ngọc đã viết gì, vì sao lúc này ánh mắt của Bắc Minh Quân lại u ám như vậy. Ai….. Cho cô xem, nhưng cô lại không hiểu.
Quên đi… Đi cũng đi rồi, trái tim cô đã dứt khóat rồi, buông tha tất cả. Không còn nhớ Nhuận Ngọc nữa, nhưng chỉ càng chuốc thêm đau khổ vào người.
“Nói ta thích nước Cúc Lương, muốn ở đây thêm một thời gian nữa. Tùy ngài nói thế nào, nói cho có lệ là được, so với ta bệ hạ chắc sẽ nói nhiều hơn chứ.”
“Được! May mà Thất công chúa không phải nam nhân, nếu không thì bằng sự thông minh của ngươi, chắc chắn sẽ gây ra tai họa.”
“Ta còn có ít tai họa sao?” Đồng Dao gượng cười.
“Vừa rồi Thất công chúa có chuyện muốn nói với ta, là chuyện gì?”
“Về Vũ Quân, ta hy vọng bệ hạ có thể để toàn bộ chuyện ăn uống sinh hoạt hàng ngày của Vũ Quân, tất cả giao cho ta quản lý.”
“Được không?” Ánh mắt Bắc Minh Quân có chút nghi ngờ nhìn cô.
“Việc buôn bán đương nhiên phải có tiền vốn, Vũ Quân là toàn bộ vốn của ta. Ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không hại hắn, ngược lại ta sẽ giúp hắn tốt lên, như vậy vốn của ta mới có thể ngày càng đảm bảo. Đạo lý này ta tin tưởng so với ta ngài hiểu rõ hơn cả.”
Ánh mắt Bắc Minh Quân tỏ vẻ thông suốt, chậm rãi nói: “Không sai, vậy ngươi nói xem, ngươi định quản lý thế nào.”
“Thời gian hoạt động và nghỉ ngơi của Vũ Quân, sẽ do ta sắp xếp. Không thể để bất cứ chuyện gì xảy ra khiến hắn mệt mỏi, nhưng cũng phải luyện tập phù hợp. Mỗi ngày phải tập thể dục rèn luyện ít nhất ba lần, mỗi lần ít nhất hai mươi phút, nhưng không thể vượt qua năm mươi phút, tránh sinh ra những ảnh hưởng không tốt đối với cơ thể. Còn về chuyện ăn uống, mỗi ngày ba bữa đều làm theo thực đơn ta viết, Vũ Quân phải ăn nhiều các loại đậu, gạo lứt, hoa quả, là sự lựa chọn tốt nhất để giảm lượng cholesterol. Tuyệt đối không được uống rượu, còn có sữa, hai ngày uống một lần là đủ rồi, loại thực phẩm này sẽ gây tắc động mạnh, sẽ làm thay đổi lượng đường huyết gây xơ cứng động mạch, còn nữa…”
Nhìn vẻ mặt ngờ vực và ánh mắt hoang mang đang chăm chú nhìn của Bắc Minh Quân, Đồng Dao lập tức thấy được mà ngậm miệng: “Còn rất nhiều thứ, một lúc không nói rõ được. nước Cúc Lương là một nước lớn, loại chuyện nhỏ nhặt này, chỉ