Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324040

Bình chọn: 7.5.00/10/404 lượt.

ình cảm thế nào?”

Nhuận Ngọc hờ hững lườm hắn một cái, cười mà không đáp.

Thấm Ngọc từ từ xoay người: “Phụ hoàng bất công.”

“—“

“Chỉ có hai miếng ‘chấn hồn bạch ngọc’, một miếng cho hoàng muội, một miếng cho Nhuận Ngọc đệ. Mà đứa con cả như huynh lại ha ha ha!”

Nhuận Ngọc nheo mắt.

“Mà thôi, phụ hoàng cũng đã băng hà, không nói những chuyện này nữa.” Thấm Ngọc cười một tiếng, quay đầu lại: “Huynh đệ hai ta đã lâu không uống một ly, chọn ngày chi bằng ngẫu nhiên. Hôm nay, hoàng huynh mời đệ uống rượu!”

“Nào, mang rượu quý ta ngâm mười năm trước đến đây!” Thấm Ngọc phất ống tay áo, lớn tiếng nói. Cung nữ ở đằng sau vừa nghe thấy vậy thì sắc mặt tái xanh, run run đáp “Tuân lệnh” vừa lui ra khỏi triều, dáng đi dường như bất ổn.

Hết thảy đều chiếu rõ ràng vào trong mắt của Nhuận Ngọc, toàn thân hắn tản mát ra hơi lạnh thấu xương.

Không lâu sau, cung nữ kia trở lại, cúi đầu dâng rượu lên. Dường như cung nữ đó vô cùng căng thẳng, hay tay rất run, rượu bị đổ ra ngoài không ít. Nhuận Ngọc nhìn thoáng qua thứ nước rượu trong suốt trong chén, lại nhìn thoáng qua Thấm Ngọc, đè thấp tầm mắt nhưng không có hành động gì.

“Sao nào? Hoàng huynh ban rượu, hoàng đệ không muốn uống?” Thấm Ngọc nhíu mày.

Nhuận Ngọc nhìn xung quanh một chút, hơn cả trăm bính lính đều ở đây, còn có vài vị lão thần thân tín nhất bên cạnh Thấm Ngọc.

Thấm Ngọc quay người, bước trở lại ngai vàng, từ trên cao nhìn xuống Nhuận Ngọc cùng tất cả chúng thần binh lính, trong mắt hiện lên ánh hào quang: “Huynh là thái tử của Chư Lương, hoàng huynh ban rượu, đệ dám không uống?”

Một trận gió lạnh khẽ lướt qua, tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn Nhuận Ngọc, ngay cả hô hấp cũng đều ngưng lại.

Nhuận Ngọc cảm thấy thật châm biếm, lạnh lùng đảo mắt qua khuôn mặt của Thấm Ngọc. Khuôn mặt Thấm Ngọc đang co giật, có thể thấy thấp thoáng một chút ẩm ướt nơi khóe mắt.

Nhuận Ngọc ưu nhã bưng chén rượu lên.

“Nhị hoàng tử—“ Bên cạnh truyền đến tiếng la hét hoảng sợ của chúng thần xung quanh cùng binh lính, Nhuận Ngọc ngừng lại một chút, bày ra một nụ cười nhẹ tuyệt đẹp, sau đó vẫn rót chén rượu nọ vào yết hầu của chính mình.

Rượu theo cằm hắn chảy xuống, lướt qua chiếc cổ hoàn mỹ, trên đường đi lưu lại một chút ẩm ướt.

Chuyển ngữ: nhoclubu

***

Đồng Dao bị giam lỏng ở trong phòng, cửa khóa không ra ngoài được nửa bước. Trước cửa có người đứng canh, mỗi ngày ba bữa đều có một bà lão đưa cơm vào.

Từ khi bị nhốt ở đây, Đồng Dao gần như đoạn tuyệt với bên ngoài, Nhuận Ngọc thì chưa từng lộ mặt, cô hoàn toàn không biết chút gì về tình tình ở bên ngoài. Mỗi ngày chỉ ở trong này đốt thời gian.

Bà lão đưa cơm vào, thấy thức ăn lúc trưa gần như không vơi được bao nhiêu, lắc đầu than nhẹ, dọn dẹp cái bàn sạch sẽ, để thức ăn mới lên.

“Rốt cuộc muốn nhốt ta đến khi nào.” Đồng Dao không nhịn được nữa.

Giữa lông ngày của bà lão kia lộ ra chút không kiên nhẫn: “Hoàng tử đã thu nhận cô nương vào đây, thì cô nương là của người, nên theo người. Sao có thể đày đọa bản thân, đúng là không biết điều.”

Lời còn chưa dứt, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông vang lên như tiếng sấm ở bên ngoài, chấn động đến nỗi chén dĩa trên bàn cũng bị run lên.

Bà lão nọ nhìn ra ngoài, sắc mặt đột nhiên tái mét, bối rối buông chén trong tay xuống, chạy vội ra ngoài.

“Chờ chút, xảy ra chuyện gì?” Đồng Dao một phen giữ bà ấy lại.

Vẻ mặt bà lão hoảng loạn hất tay Đồng Dao ra: “Chuyện này không cần hỏi nhiều.” Nói xong liền vội vàng khóa cửa chạy đi. Trước khi đi còn không quên dặn dò kẻ dưới canh cửa kỹ càng.

Ở trong phòng, Đồng Dao bị bực bội vây quanh, không nhìn được gì qua cửa sổ. Tiếng chuông kỳ lạ này rốt cuộc mang ý nghĩa gì?

Không lâu sau, xuyên qua cửa sổ, Đồng Dao nhìn thấy trên hàng lang, trong sân, càng lúc càng nhiều người. Có người cầm đuốc và lồng đèn, nhìn qua ai nấy đều vội vã, rỉ tai thì thầm với nhau.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Đồng Dao tức giận hướng ra cửa sổ hét to lên. Nhưng không ai để ý đến cô, các cung nữ tới lui chỉ nhìn trộm về hướng cô, rồi lại cuống quít bỏ đi.

Suốt đêm, đoàn người liên tục bận rộn. Họ cầm từng thùng từng thùng chất lỏng đen ngòm, vốn là thùng đựng thức ăn màu đỏ nhưng suốt đêm đã biến thành màu đen.

Đồng Dao nhíu chặt lông mày, loại hành vi này của người xưa chỉ có khi mai táng người đứng đầu một đất nước hoặc quý tộc mới có thể xảy ra. Trong lòng cô càng lúc càng có dự cảm không tốt.

Buổi chiều ngày kế tiếp, bà lão nọ vẫn đưa thức ăn vào như thường lệ. Lần đầu tiên nhìn thấy Đồng Dao ăn hết tất cả thức ăn mang đến, ngồi an phận bên giường, thần thái bình tĩnh, vẻ mặt bà không khỏi dịu đi.

“Xem ra khẩu vị hôm nay của cô nương đã tốt lên không ít.”

Đồng Dao mỉm cười: “Đúng vậy, nếu đã đến nơi này, ta cũng đã suy nghĩ, chi bằng cứ an phận sống ở đây. Cũng không có gì để suy nghĩ nhiều.”

Bà lão kia nhìn Đồng Dao một cách kỳ lạ, sau đó hít một hơi thật sâu, bắt đầu dọn dẹp chén dĩa trên bàn.

Đồng Dao ân cần bước đến, rót một tách trà bưng lên, “Ngươi cũng vất vả rồi, đêm qua ta thấy các người bận rộn suốt đêm, nhất định là ngủ kh


XtGem Forum catalog