pacman, rainbows, and roller s
Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323983

Bình chọn: 9.00/10/398 lượt.

chút ấm áp.

Dường như Nhuận Ngọc cũng cảm nhận được, nhưng không nói gì, ngược lại càng tăng tốc. Đồng Dao lại càng nhích sát lại gần hắn.

Tiếng gió gào thét ở bên tai, bị họ đã về đến nước Chư Lương.

Cưỡi trên lưng ngựa khá lâu, khi hai chân Đồng Dao chạm đất, gần như đứng không vững.

“Dẫn về.” Nhuận Ngọc giương mắt ra hiệu cho một cung thủ ở bên cạnh.

“Tuân lệnh.”

Nói xong, gã liếc nhìn Đồng Dao một cái, liền quay người đi.

Đồng Dao bị nhét vào một chiếc xe ngựa, xe ngựa phong bế bốn phía, căn bản không nhìn thấy bên ngoài.

Giữa đường xe ngựa có dừng lại vài lần, nhưng không nghe được âm thanh gì cả. Không lâu sau cô đã bị đưa thẳng đến trước cửa một căn phòng, có hai tỳ nữ trẻ tuổi ra đón.

Gã cung thủ kia cùng hai cô ấy dường như rất quen thuộc, không nói câu nào, chỉ cần trao đổi ánh mắt, liền có thể hiểu được ý định của đối phương.

Đồng Dao vừa mới đi vào, cửa đã bị đóng lại, bên ngoài truyền đến tiếng khóa cửa: “Tại sao lại khóa cửa, các người dựa vào cái gì mà nhốt ta, mở cửa!”

“Đây là mệnh lệnh của thủ lĩnh.”

Đồng Dao siết chặt nắm tay, xem ra bản thân bị Nhuận Ngọc giam lỏng. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Không giết cô, lại nhốt cô ở đây, rốt cuộc hắn suy nghĩ cái gì?

Cách cửa rất xa truyền đến tiếng nói chuyện.

“Đây là nữ tử mới tìm kiếm được của hoàng tử sao? Sao lại che mặt?”

“Người không cần hỏi nhiều.”

“Mấy vị nương nương khác đâu? Sao lại không thấy về cùng?”

“Không cần hỏi nhiều.”

Tiếng nói ngày càng xa dần, thật sự Đồng Dao không cách nào nghe được rõ ràng.

“cái gì—“ Thấm Ngọc giận dữ, đập bàn: “Đệ không tìm được thất công chúa về?”

Một gối Nhuận Ngọc quỳ xuống đất: “Hoàng huynh tha tội.”

Thấm Ngọc nóng nảy nhảy khỏi ngai vàng, bước đi thông thả tới lui: “Thời gian dài như vậy, đệ đi thời gian dài như vậy, lại nói cho huynh biết đệ không tìm được người mang về. Đúng là phế vật!”

Nhuận Ngọc vẫn im lặng như cũ.

“Đồ phế vật, đúng là phế vật! Nếu mà đúng như vậy, thì phải làm thế nào cho phải? Tên Phàn Ấn của nước Hồng Ngọc kia, đến giờ vẫn chưa chịu đi. Nói là hoàng đế Hồng Ngọc lệnh cho hắn, chờ đại hôn rồi mới đi. Hiện giờ lại không tìm được thất công chúa, bảo huynh thay mặt bang giao với Hồng Ngọc thế nào đây!”

Nhuận Ngọc cười khẽ: “Cho dù không có thất công chúa, hoàng huynh vẫn có thể đăng cơ làm hoàng đế như trước mà.”

“Đệ thì biết cái gì.” Thấm Ngọc nâng cao âm lượng, lại ngồi sụp xuống: “Không có thất công chúa, thì không thể đăng cơ thuận lợi.”

“Chuyện của nước Chư Lương chúng ta, há cớ gì để nước Hồng Ngọc chạy đến can thiệp.” Nhuận Ngọc chậm rãi nhếch mày, “Hoàng huynh, sao người lại nhát gan đến thế?”

Thấm Ngọc bị hắn nói khích, sắc mặt nhất thời đỏ lên, nhổn người: “Ngươi thì biết cái gì! Là vì ta không muốn Chư Lương lâm vào chiến loạn. Ta mới là hoàng đế của đất nước này, việc này không cần ngươi đến để giáo huấn ta!”

“Hoàng huynh, huynh vẫn chưa đăng cơ.”

“Ngươi—!”

“Đừng quên, thất công chúa kia đã giết phụ hoàng của chúng ta.”

“Không cần ngươi đến nhắc nhở ta.” Thấm Ngọc giận dữ phất tay áo, “Chuyện này— không có bằng chứng!”

“Hoàng huynh nói gì?” Nhuận Ngọc nhíu mày, vẻ mặt chuyển thành khinh thường.

“Thất công chúa và phụ hoàng không phải phu thê thật sự, huồng hồ, nói nàng giết chết phụ hoàng bằng thuốc độc, có người chứng kiến không?” Ánh mắt Thấm Ngọc hơi né tránh ánh mắt của Nhuận Ngọc, lộ vẻ lo lắng.

“Huynh lặp lại lần nữa đi.” Nhuận Ngọc nheo mắt, mang theo một luồng nguy hiểm của cơn thịnh nộ sắp nổ ra.

“Nói thêm trăm lần thì cũng thế thôi!” Thấm Ngọc cao giọng, xấu hổ và giận dữ, “Thất công chúa không giết hoàng đế của Chư Lương bằng thuốc độc, ta sắp sửa thừa kế vương vị của Chư Lương, Chư Lương ta và nước Hồng Ngọc sẽ mãi mãi giao hảo!”

“Ha ha ha há há há—” Nhuận Ngọc hất tóc trước trám, đột nhiên ngửa mặt cười to.

“Ngươi câm miệng cho ta!” Thấm Ngọc giơ tay chỉ thằng vào Nhuận Ngọc: “Nhuận Ngọc hành sự bất lực. Người đâu, bắt lại cho ta—!”

Một nhóm binh lính từ hai phía tiến vào, cầm trường thương nhắm ngay Nhuận Ngọc, nhưng lại do dự mà không dám đến gần.

Hai tay Nhuận Ngọc khoanh trước ngực, đứng hiên ngang ở đó, mỉm cười thản nhiên, đẹp như một đóa sen vấy máu.

Toàn bộ binh lính nhìn nhau, không dám tiến lên, Thấm Ngọc giận dữ, hung tợn nhìn chằm chằm vào Nhuận Ngọc. Nhuận Ngọc chỉ mỉm cười nhếch môi lạnh lùng nhìn hết thảy mọi chuyện,cứ như vậy, thời điểm căng thẳng, ngưng trệ.

Lồng ngực Thấm Ngọc phập phồng lên xuống dữ dội, đột nhiên sắc mặt hắn trầm xuống, thu hồi ánh mắt muốn ăn thịt nhả xương kia. Cúi đầu cười nói: “Ha ha, đùa thôi đùa thôi, binh sĩ hãy lui ra!”

Nhuận Ngọc vẫn mang theo nụ cười nhếch môi kia.

“Làm sao hoành huynh lại có thể động thủ với hoàng đệ chứ, đùa thôi mà,” hắn cười nhạt đi đến, vỗ vào vai của Nhuận Ngọc: “Vài ngày nữa huynh sẽ thừa kế Chư Lương. Nhuận Ngọc, đệ tài trí hơn người, lại phong độ nho nhã, thật sự vi huynh không thể so bì được. Tương lại, vi huynh còn phải dựa vào sự giúp đỡ của hoàng đệ nhiều hơn mới đúng.”

“Hoàng huynh quá khen.”

“Nhuận Ngọc, chúng ta làm huynh đệ nhiều năm, t