quân dẫn những người kia ra ngoài cũng cần có thời gian. Còn đợi thêm nữa thì không chỉ Nhuận Ngọc mà ngay cả đoàn người Mặc tướng quân cũng đều gặp nguy hiểm.
“Mặc tướng quân, hoàng tử bên ngoài gặp chuyện rồi, kêu ngươi lập tức qua đó ngay. Ở đây để ta xem xét xem, đợi ngươi trở lại, ta mới bắt đầu châm hỏa!”
“Hoàng tử xảy ra chuyện sao? Xảy ra chuyện gì?” Mặc tướng quân tức thời hốt hoảng.
“Gặp phải lính của Hồng Ngọc, ta chạy thoát được ra đây, ngài mau mau qua cứu giúp, ta ở đây đợi ngài!”
“Hộ vệ bên cạnh hoàng tử đâu? Làm ăn thế nào không biết?” Mặc tướng quân tức tới nỗi lắc đầu “Công chúa, người đợi ở đây cũng không có ích gì, hay là đi cùng chúng tôi, tôi cũng bảo vệ người được.”
“Không cần đâu” Đồng Dao cụp mắt xuống “Không cần, ngài mau đi đi, mau đi đón Vũ Quân, đưa hắn rời khỏi Hồng Ngọc, ta sẽ tới sau, tuyệt đối không có chuyện gì đâu!”
Mặc tướng quân thoáng bàng hoàng “Thất Công Chúa, người có ý gì vậy?”
“Đừng lo chuyện này nữa, ta cũng không rảnh giải thích với ngài” giọng của Đồng Dao bỗng lạnh tanh “Nói chung là ngài bây giờ hãy ra ngoài, đưa Vũ Quân rời khỏi đây, về Cúc Lương”
“Còn người..”
“Đừng phí lời nữa, ta có lý do của ta, mau đi đi..”
“Nhưng mà… Hoàng tử ngài nhất định không đồng ý!”
“Mặc cho ngài dùng cách gì, trói đi cũng được, đánh hôn me cũng được, tóm lại là mau đi đi!”
“Nhưng mà..”
Đồng Dao không khỏi quay đầu lại thét lên “Vũ Quân là nhiếp chính vương của các người, không lẽ ngài muốn hắn chết ở nơi này sao?”
Mặc tướng quân bàng hoàng, hai mắt dường như nghẹn ngào xúc động “vậy được! Thất Công Chúa xin bảo trọng. Chúng ta gặp nhau ở Cúc Lương!
Đồng Dao cố gắng mỉm cười rồi gật đầu.
“Chúng ta đi!” Mặc tướng quân dẫn cả đoàn người nhanh chóng rời khỏi…
Ba canh giờ rồi, Đồng Dao nhìn phiến đá trên đầu, tim gần như vỡ vụn.
“Nhuận Ngọc… Nhuận Ngọc, thiếp đang ở dưới này, chàng có nghe thấy không? Nhuận Ngọc…” Mặc cho Đồng Dao có gõ thế nào vẫn không có phản ứng gì.
“Ai cũng mở miệng ra là mạnh miệng nói không sợ chết, nhưng mà khi cái chết gần cận kề thì ai mà lại không sợ chứ!” Ngô Nhân cười khanh khách mà nhìn Nhuận Ngọc “Chư Lương vương, người sợ chết không? Ta muốn thấy thái độ sợ sệt của ngươi!…”
“Chết?” Nhuận Ngọc nhíu mày, cười “Ta không phải không sợ chết, ta chỉ biết rằng, ngươi sẽ không giết ta như vậy!”
“Hố? ngươi tưởng ta không dám giết ngươi sao? Một tên hoàng đế mất nước, ngươi tưởng ngươi đối với nước Hồng Ngọc ta còn có ý nghĩa gì sao?”
Ngay sau đó một roi, đánh lên bắp tay của Nhuận Ngọc. Nhuận Ngọc nhắm mắt lại, máu tươi bật ra, khiến nụ cười hắn càng thêm đẹp “Ngươi không giết ta, không có liên quan gì tới thân phận ta cả!”
“Chư Lương vương vẫn tự tin như thế sao?”
Nhuận Ngọc nhíu mày, nhìn hắn nói “Bởi vì người chỉ muốn nhìn ta đau khổ mà thôi, nếu như ta chết, ngươi sẽ chẳng còn có gì để xem nữa, đúng không?”
Sắc mặt Ngô Nhân đột nhiên đông cứng lại, đôi tay run rẩy lại đánh thêm một roi “Cái miệng của chưa lương vương này, quả khiến người ta không ưa nổi!”
Nhuận Ngọc không tránh được, trên khuôn mặt lại có thêm một vệt máu. Máu nóng cứ vậy mà chảy xuống, Nhuận Ngọc nhẹ nhàng vuốt xuống, mùi máu tanh nồng xung quanh khiến người mất đi lý trí “Hửm, ngươi hận ta!?”
Huyệt thái dương của Ngô Nhân giựt liên tục.
“Ngươi gen tị với ta, ta có được thứ mà ngươi không có được. Ngươi vĩnh viễn không thể có được!”
Sắc mặt Ngô Nhân đột nhiên tái xanh, nụ cười trên môi cũng không được tự nhiên cho lắm. roi da trên tay hắn cũng cầm không chặt mà rơi xuống đất. từ bên hông rút ra một con dao: “Ghen tỵ ư? Ngô Nhân ta trước nay chưa bao giờ biết ghen tỵ là gì. Nhưng ta muốn ngươi biết rằng, như thế nào là cái chết!”
Nhuận Ngọc cười lạnh “Cho dù ngươi có giết chết ta, ngươi vẫn là không có được. Ngươi đã được định sẵn là thua trong tay ta!”
“Hỗn láo..” Ngô Nhân nhất thời tức điên lên, cúi thấp người, thoáng chốc như con báo xông về phía trước.
Nhuận Ngọc nhắm mắt lại, toàn thân vào trạng thái phòng ngự!
“ẦM” một tiếng, cả động đang bắt đầu rung chuyển. Bắt đầu rồi.. Cuối cùng đã bắt đầu rồi. Lại một tiếng “Ầm” nữa, đất đá xung quanh bắt đầu rơi xuống.
Nước Hồng Ngọc, đi chết đi… Cùng nhau chết thôi…
Nhuận Ngọc, nếu như thiếp phải chết, được ở gần chàng, thiếp cũng cảm thấy hạnh phúc rồi….
Chấn động gần như cục kỳ lớn, dựa vào tình hình hiện tại thì cả đường hầm đã bắt đầu rung chuyển. Nơi tầm mắt Đồng Dao đã bắt đầu có dấu hiệu lay động.
Hoàng thành không kiên cố được bao lâu nữa, chạy không thoát nữa rồi, bản thân không chạy thoát, Nhuận Ngọc cũng không thể chạy thoát…
Hủy diệt nước Hồng Ngọc, hủy diệt nước Hồng Ngọc, để tất cả sinh linh phải ngập trong biển khổ… Nguyền rủa mảnh đất tội lỗi này…
Lồng ngực Đồng Dao như có tiếng gầm của lôi điện, trước mắt đột nhiên biến thành một mảng đỏ tươi. Cả cơ thể dường như không còn thuộc về chính mình nữa. Tay run rẩy, cầm lấy bó đuốc đưa về hướng lưu huỳnh.
Không hề ý thức được nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt, châm lửa, tất cả sẽ không còn lại gì, tất cả đều không còn…
Ngay lúc lửa sắp châm